Chào! Mozilla/5.0
Truyện Teen - Nhóc To Gan Đấy
lấy từ trong cái túi hai cái tạp dề mới (nó mới mua hôm qua), một cái đưa cho nó còn một cái thì tôi mang.
Nó cầm cuốn sách lên. Như một ông thầy chuyên nghiệp, nó nói :
-Đây là cuốn sách tôi tổng hợp theo kinh nghiệm từ các bà nấu bếp cũng như chính bản thân trong việc trình bày các món ăn. Chương trình học nấu à không trình bày món ăn sẽ được chia làm ba giai đoạn.
-Ba giai đoạn gì thưa thầy ? – Tôi lắp bắp.
-Giỏi, giai đoạn 1 là học cách gọt vỏ, giai đoạn 2 là luyện tập cách cắt và tỉa, giai đoạn 3 là cách sắp xếp và trình bày. – Nói rồi nó đặt quyển sách lên bàn. – Nhưng trước khi bắt đầu, ta phải rửa các nguyên vật liệu trước. Nào, bắt đầu rửa rau đi !
Tôi nuốt nước bọt, lấy rau cho vào rổ rồi đem đến chỗ vòi nước rửa. Nãy giờ nó cứ làm mặt lạnh, chẳng giống lúc trước chút nào dù tôi cũng thích khuôn mặt đầy bản lĩnh đó. Khoan đã, cái mặt đó mà tôi ưa được sao ? Bình tĩnh lại nào ! Bình tĩnh lại nào !
-Xong chưa ? – Nó hỏi.
Tôi giật mình.
-Xong rồi ! – Tôi đem rổ rau đến chỗ nó.
Nó nhìn rổ rau tôi mới rửa, nhìn chằm chằm. Mày nhíu lại, miệng nó tặc lên vài tiếng. Nó đặt cuốn sách xuống, lấy tay chọc chọc vào mớ rau tôi mới rửa. Làm vậy hồi lâu nó mới đưa ra lời nhận xét:
-Tạm, bắt đầu học !
Phù. May mắn làm sao !
-Trước tiên là bài học đơn giản của giai đoạn một, ta phải học cách cắt cho thật nhanh, thật thành thạo. – Nó huơ huơ con dao trước mặt tôi. – Và vật liệu sẽ là cà rốt hay củ cải vì hai loại này cắt dễ và có thể trình bày theo cách đơn giản. – Nó đặt một củ cà rốt lên tấm thớt trắng. – Xem tôi cắt mẫu đây.
Dù không muốn nhưng tôi phải công nhận nó là một đầu bếp chuyên nghiệp, nó cắt nhanh như mấy người trên tivi (sợ là nhanh hơn), chỉ trong chớp nhoáng củ cà rốt đã bị cắt xong.
-Được không ?
-Quay chậm lại được không ? Tôi xem không rõ. – Tôi gãi đầu.
Nó thở dài :
-Được rồi !
Nó lại vung dao lên, cố gắng kìm chế tốc độ cho tôi xem lần nữa.
-Được không ?
-Để tôi thử.
Tôi nuốt nước bọt, cầm con dao nhọn hoắt lên, nhắm thẳng củ cà rốt trên thớt mà cắt với toàn bộ sức mạnh để có thể cắt những khúc cà rốt thật đẹp. Phập ! Phập ! Phập !
-Trời ơi ! - Thằng nhóc hét lên. – Cái thớt tôi mới mua.
Tôi giật mình, nhìn xuống. Eo ôi ! Cái thớt đã bị con dao nhọn hoắt xẻ làm ba đường. Lưỡi dao còn cắm trên cả mặt bàn phía dưới.
-Cái này… - Tôi lắp bắp.
Nó run người lên, dồn hết hơi để hét với âm lượng to nhất :
-Cô cắt kiểu gì vậy hả ? Cắt rau hay thi đấu kiếm ? Có biết con dao này bén lắm không mà cắt rau như chém vậy hả ?
-Xin lỗi. – Tôi chỉ biết cách cúi đầu.
-Làm lại ! – Nó đặt một củ cà rốt khác lên thớt. - Cắt cho đàng hoàng vào !
Tôi miễn cưỡng cầm con dao lên, cắt củ cà rốt mới lần nữa. Lần này tôi nén sức lại, chỉ dùng đủ sức để cắt củ cà rốt. Cạch ! Cạch ! Cạch ! Chỉ nghe thấy tiếng dao chạm trên thớt. Tốt quá ! Xong rồi.
-Cậu xem được không ? – Tôi đem kết quả cho nó coi.
Nó xem kỹ một lúc rồi bất chợt nở một nụ cười thật tươi. Vậy là… thành công rồi ?
-Cô có thể làm đầu bếp – Nó cười tươi – cho những người đói đến nỗi hoa mắt đấy. – Nó hét lên.
-Sao vậy ? – Tôi thắc mắc.
Nó bốc một nắm cà rốt lên, chỉ vào vết cắt.
-Cắt gì mà xéo vậy hả ? Miếng to miếng nhỏ là đẹp đấy hả ?
-Tôi…
-Cắt lại ! – Nó tiếp tục đặt một củ cà rốt lên thớt.
Tôi run rẩy. Một tay cầm con dao lên, một tay vịn củ cà rốt. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau đổ ra hai bàn tay tôi. Củ cà rốt còn nguyên càng lúc càng ngắn dần. Phập ! Phập ! Phập ! Mô phật, may hồn, các khúc đều bằng nhau cả.
Cuối cùng thì bàn tay vịn củ cà rốt cũng có hơi lạnh của con dao. Chỉ còn nhát cuối cùng nữa thôi.
-Tốt ! Tốt ! – Nó tấm tắc khen. – Nhanh một tí là đạt hiệu quả thôi.
-Cám ơn thầy ! – Tôi thở phào.
-Làm lại lần nữa đi ! – Nó ném tiếp một củ cà rốt về phía tôi. - Tốt, như thế. – Nó nhìn tôi cắt, mỉm cười hài lòng.
-Tốt ! Ta sẽ tiến xa hơn một chút. – Nó nói. – Đem thịt ra đây !
Tôi mệt mỏi đặt con dao xuống, cố gắng lê chân đến chỗ tủ lạnh mà lôi ra một miếng thịt cỡ ba ký.
-Đây thưa thầy !
-Bây giờ cô cắt thịt xem nào. – Nó mỉm cười.
-Để tôi thử.
Tôi đặt miếng thịt lên tấm thớt, cắt từng miếng nhỏ.
-Cắt theo chiều ngang trước đã. – Nó chỉ tay.
-Ờ.
Tôi trở dao, cắt miếng thịt theo kiểu mấy ông đầu bếp hay làm. Từ từ, từ từ. Cái miếng thịt chết tiệt, sao mà nó dai thế không biết.
-Dai quá !
-Cắt mạnh lên ! – Nó nói.
Tôi cố gắng đưa con dao cắt thật mạnh. Xoẹt !
Keng !
-Ái ! – Tôi gục xuống.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Gì vậy nhỉ ? Không lẽ… Tôi vội vàng chạy đến chỗ Mai xem thử. Mai đang gục xuống, con dao bị rơi và dính đầy máu.
-Mai ! – Tôi chạy đến chỗ Mai nâng tay cô ấy lên. – Có sao không ?
Trời ơi ! Mai bị đứt tay một chỗ khá sâu, lại ngay chỗ tay thuận nữa chứ.
-Không sao… băng bó một lúc là khỏi ngay mà. – Mai cười gượng.
-Đi nào ! – Tôi dẫn cô ấy đến chỗ bồn nước rửa tay.
-----***-----
-Ái ! – Mai khẽ kêu lên. – Không sao ! Tiếp đi ! – Cô ấy mỉm cười.
Đồ bướng bỉnh, bị dao cắt sâu đến thế mà còn cười tươi như hoa. Tôi nhẹ nhàng dùng bông thấm thuốc đỏ để nhẹ trên vết thương của cô nàng. Vết thương sâu lắm, độ nửa phân mà chạy dọc cả bàn tay.
-Vết thương thế này thì không thể cầm dao cắt đồ nữa rồi. – Tôi nghĩ thầm.
-Sao vậy ? – Mai nghiêng đầu hỏi.
-Vết thương này thì cô không thể cầm dao được, tối thiểu là 2 tuần sau mới cầm nổi con dao. – Tôi thở dài, băng vết thương cho Mai.
-Hả ? Sao có thể như thế được. – Mai ngỡ ngàng.
Tôi im lặng. Biết nói sao đây nhỉ ? Cô ấy đã rất cố gắng và kỳ vọng để có một thành tích tốt nhưng sự thật vẫn là sự thật, cô ấy không thể cầm dao được nữa.
-Cậu bịp tôi chứ gì ? – Mai hét lên. – Tay tôi vẫn còn ngon lành lắm ! Xem nè !
Mai ráng cầm hộp bông băng lên nhưng làm sao mà được. Thấy chưa, mới nâng lên được tí xíu là cô nàng lại khuỵu xuống ngay.
-Đừng có ráng, để tôi lựa lời nói với cố. – Tôi mỉm cười.
Mai hình như vẫn không nghe lời tôi nói, cứ gục xuống.
-----***-----
(Lời kể của Tiểu Mai)
Lựa lời nói thì hay lắm nhưng mọi người sẽ nghĩ là tôi với nó cố tình làm vậy để né tránh, sao có thể chấp nhận được chứ ! Cứ nhìn cái tay bị băng là tôi cứ tức điên lên, nếu lúc đó tôi không bị đứt tay thì đâu có như thế. Tức chết đi được !
-Đã nói là không phải lỗi của cô mà sao cứ trở qua trở lại mãi thế. – Nó nằm kế bên cằn nhằn.
-Nhưng…
-Cố tin tôi chưa bao giờ nói dối, không sao đâu ! – Nó mỉm cười. - Ngủ đi ! Kẻo già.
Nó kéo mớ tóc dài của tôi lại gần rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Tôi xoay lại nhìn khuôn mặt nó lúc ngủ. Thật là vô tư, chẳng giống những lúc đi họp gia tộc về hay trao đổi với phu nhân chuyện gì. Tôi muốn, rất muốn giữ gương mặt này thật lâu, tôi muốn đem lại cho nó những giây phút thật yên bình. Thế mà chính tôi lại là người mà nó lo lắng, suy tư nhiều nhất (có lẽ là sau mẹ nó).
Giá như lúc đó tôi không bị đứt tay thuận thì đâu có… Tôi không chấp nhận ! Không chấp nhận !
-Nhất quyết không chấp nhận ! – Tôi giơ hai tay lên.
À há, mình còn một tay lành lặn. Sao không thử ? Nhưng, nó không phải là tay thuận, cắt tỉa rất khó khăn.
Lòng tôi lại chùn xuống.
Thằng nhóc đột nhiên trở mình, miệng lẩm bẩm :
-Cố lên, Mai ơi !
Tôi mỉm cười. Kệ, không có gì để mất cả, có gì thì đứt luôn hai tay cho có cặp.
-Tôi sẽ cố !
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên má Thiên rồi vén chăn ra ngoài.
-Nhà bếp thẳng tiến !
Phải làm bằng được. Quyết tâm !
Chương XXV : Tôi không sao.
Ráng lên nào, ráng lên nào. Tôi cố gắng dùng tay trái đưa con dao vào vị trí chính xác của củ cải. Cũng may nhờ tôi chăm tập võ mà tay trái cũng mạnh ngang tay phải nhưng nó cứ ngược ngạo thế nào. Nãy giờ hơn ba tiếng đồng hồ chỉ cắt được ba củ cải được đẹp mắt tí xíu. Cạch, lại xéo nữa rồi.
-Không sao ! Tiếp tục ! – Tôi đưa cánh tay đã mỏi nhừ cầm con dao lên cắt tiếp.
Sao không được vậy nhỉ ? Chắc phải có bí quyết gì đó mới cắt thành thạo được.
Tôi bèn chạy đến chỗ điện thoại, bấm số của "Atula" (Atula nấu ăn đạt điểm cao nhất lớp) hỏi xem thử bí quyết trình bày món ăn.
-Alô… - Giọng nói còn ngái ngủ vang lên bên kia đầu dây.
-"Atula" hả ? "Xích thố" đây ! – Tôi nói.
-"Xích thố" hả ? - Nhỏ cười hì hì. - Biết mấy giờ rồi không hả ? Không cho người ta ngủ sao ? - Nhỏ hét lên.
Tôi cố gắng chịu trận một chút. Độ năm phút, nhỏ nguôi xuống, tôi hỏi :
-Nè, làm cách nào mà bồ trình bày món ăn đẹp được vậy ?
-Hả, sao bữa nay bồ lại hỏi chuyện đó. - Giọng nó có vẻ ngạc nhiên.
-Nhiều chuyện, không nói, đây cho một bản "Con heo đất" bây giờ. (tôi hát bài đó dở nhất, dở nhất chứ không phải là dở đâu, nên nhỏ sợ lắm)
-Thôi thôi, để đây bày cho. - Nhỏ hắng giọng. – Lúc trình bày món ăn, cứ suy nghĩ về người mình muốn nấu cho thưởng thức nhất rồi tưởng tượng khuôn mặt người đó khi thưởng thức các món ăn, mình sẽ có thể trình bày một món ăn cực ngon.
-Cho ví dụ đi !
Nó thở dài :
-Bồ thông minh lắm mà.
-Nói !
-Ví dụ như hồi đó đây kiểm tra công nghệ bài gọt vỏ quả cà chua, đây đã nghĩ đến khuôn mặt của mẹ khi ăn món ăn có trang trí quả cà chua đó. Còn giờ… - Đến đó nó ngập ngừng - giờ thì đây nghĩ đến anh Sơn. Nói chung là nghĩ rằng mình sẽ nấu và trình bày món ăn cho người mình yêu quý nhất thì chắc chắn sẽ thành công 100%
-Cám ơn ! – Tôi cúp máy một cái rụp.
Bí quyết trình bày… Khuôn mặt người mình yêu quý nhất khi thưởng thức món ăn ư ?
-----***-----
Hai ngày nay cứ thế, tối tối là tôi vén chăn xuống bếp luyện tập. Nhờ siêng năng, nay tôi có thể dùng tay trái cắt rau dễ dàng dù chưa thuần thục cho lắm nhưng đã có những bước tiến khá xa. Có điều cũng tại thế mà tôi bị mất ngủ, phải ngủ bù vào ban ngày. Và điều đó khiến cho thằng nhóc sinh nghi.
-Sao dạo này cô hay ngủ trưa thế ? Bình thương đâu có vậy. – Nó nhíu mày hỏi tôi.
-Đâu, đâu có sao.
Tim tôi thót lên. Cái thằng nhóc này thông minh lắm, càng nói càng lộ.
-Tôi ngủ đây ! – Tôi đắp chăn ngủ một giấc.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Lạ thật ! Bình thường phải xem sách đến mười một giờ khuya mới ngủ còn sáng dậy lúc năm giờ luyện võ. Sao lần này lại hoàn toàn trái ngược. Đã vậy còn than thở ê ẩm cánh tay trái nữa. Không lẽ…
Tôi vội vàng chạy xuống bếp coi thử. Bếp vẫn còn nguyên, chẳng có gì xê dịch cả.
-Nguỵ trang kỹ thật. Nhưng còn một sơ hở.
Tôi đến chỗ tủ lạnh, mở ngăn đông lạnh thức ăn coi thử. Quả nhiên… túi rau, thịt, cá đã giảm đi một nửa. Vậy là tối nào cô nàng cũng xuống đây luyện tập. Nhưng tay thuận bị thương rồi tập luyện thế nào được nhỉ ? Chẳng lẽ dùng tay trái à ?
-Cái đồ cứng đầu, đã bảo là không sao mà.
Tối nay phải xem thử cô nàng làm sao đã.
-----***-----
(Lời kể của Tiểu Mai)
Tôi quay qua. Mắt nó nhắm nghiền, có tiếng ngáy khe khẽ. Tốt rồi. Tôi vén chăn, lén xuống bếp tập luyện.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Tôi đưa tay qua, thấy trống trống. Biết là cô nàng xuống bếp rồi nên tôi cũng xuống bếp. Tới bếp, tôi thấy cửa bếp đóng kín, không khe hở để nhìn. Công nhận là sau này cô nàng theo ngành công an theo dõi tội phạm hợp đấy. Tôi không chịu thua.
Tôi chạy một vòng ra sau nhà, tới chỗ vườn hoa. Tôi nhìn xung quanh tìm cái đó. Xem nào… cách chậu mai trung tâm ba bước chân. Đây rồi ! Tôi vạch bụi cỏ dại ra, sờ sờ xem cái nút màu đỏ. Tách ! Một đường hầm mở ra. Tôi bước xuống.
Mai mới về nhà nên không biết đến cái này. Đây là căn hầm bí mật của biệt thự, tất cả mọi hoạt động của con người đều được theo dõi ở hầm này và hầm này thông với tất cả mọi phòng ốc trong biệt thự. Đây là nơi tuyệt mật, chỉ có người thừa kế và con dâu đích được cấp thẻ khoá tức là trong nhà bây giờ chỉ có tôi, mẹ và sau này là Mai được vào. Cha giao thẻ khoá cho tôi lúc tôi khoảng 8 tuổi.
Tôi chạy tới phòng điều khiển. Tôi đưa thẻ khoá vào khe, cửa lập tức mở ra.
Tôi bật màn hình theo dõi ở phòng bếp lên xem thử.
Mai quả nhiên là đang tập cắt rau ở đó. Cô nàng dùng tay trái để luyện tập. Trông khó khăn lắm ! Chốc chốc Mai lại cắt trúng tay phải nhưng chỉ ôm tay một chút thôi rồi tiếp tục tập tiếp, không một lời than thở, không một tiếng oán trách. Mai lúc nào cũng thể hiện khuôn mặt quyết tâm, không phải là miễn cưỡng. Mai tiến bộ lắm, biết tỉa rau rồi.
-Oái !
Tôi nhìn lên màn hình. Mai tiếp tục cắt nhầm vào tay phải. Mặc dù vậy cô ấy vẫn mặc, chỉ sát trùng chút xíu rồi tiếp tục cầm dao tập tiếp. Mai vẫn cố gắng. Vì tôi ư ?
-Đồ ngốc ! – Tôi thở dài. – Sao lại thế ?
Không thể bỏ mặc cô nàng được. Tôi ấn cái nút trên chiếc ghế bành da. Tiếng bíp nhận lệnh vang lên. Nền nhà nổi lên hai đường trượt, các bánh xe của chiếc ghế tự động trượt lên đó, đến đường hầm thông với phòng bếp. Gần đến chỗ, nền nhà nâng chiếc ghế lên cao, nền nhà của phòng bếp phía trên mở ra cho chiếc ghế lên trên. Tôi đặt chân lên nền của phòng bếp, chiếc ghế sẽ tự theo đường cũ về lại phòng điều khiển.
Mai đang ở đó, quỳ trên nền nhà (vì vết cắt hồi nãy khá sâu), quay lưng về phía tôi. Vai cô ấy run lên nhưng không hề thốt ra một lời than thở.
Thông minh, đáng yêu, cứng đầu và luôn kiên trì, đó chính là một trong vô số lý do tôi yêu cô ấy.
-Này ! – Tôi đập vai Mai.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Tôi giật mình, quay ra sau. Nó, nó đang đứng đó, nhìn tôi, im lặng.
-Sao cậu lại tới đây được ? Tôi khoá cửa rồi mà.
Nó mỉm cười.
-Bí mật.
-Vậy là… cậu thấy hết rồi phải không ?
Nó gật đầu.
Tôi không còn lời nào để nói nữa. Chỉ cúi đầu chờ một cơn thịnh nộ kinh hoàng giáng xuống đầu thôi. Tôi nói :
-Muốn nói gì thì nói đi !
Nó im lặng. Tay nó khẽ động đậy. Chắc sắp sửa ký đầu tôi đây. Tôi đành nhắm mắt chịu trận chứ tay còn lành lặn đâu mà đánh trả nữa.
-Có đau không ?
Trái ngược với dự đoán của tôi, nó nâng tay tôi lên, quan sát vết thương. Nó dịu dàng hỏi :
-Có đau lắm không ?
-Không ? – Tôi lắc đầu nguây nguậy.
Nó ký nhẹ vào đầu tôi.
-Không đau cũng phải đi băng bó. – Nói rồi nó dẫn tôi đi băng bó vết thương.
-----***-----
Khác với lần trước, lần này nó chấm thuốc rất nhẹ nên ít thấy rát hơn. Hôm nay sao tự nhiên tôi cảm thấy nó quá dịu dàng, cứ tưởng đang gặp một người đồng trang lứa chứ không phải là thằng nhóc thua mình năm tuổi. Có điều con trai độ tuổi tôi chắc cũng không bằng một góc của nó. Khoan đã, tôi đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này ? Dừng lại ! Tại nãy giờ cả hai cứ im lặng nên mới vậy.
-Xin lỗi. – Nó mỉm cười buồn bã.
Tôi ngạc nhiên. Người đáng xin lỗi là tôi kia.
-Xin lỗi vì đã để cô phải luyện tập một mình. – Nó thở dài. – Xin lỗi.
-Tôi mới là người cần phải nói thế. – Tôi nói.
Nó tiếp tục băng bó cho tôi. Chuyên nghiệp thật đấy, thoăn thoắt chút xíu mà đã xong mấy cái vết thương.
-Cám ơn ! – Tôi mỉm cười.
-Cố lên !
Tôi hăng hái xắn tay áo lên, nói :
-Đương nhiên rồi ! Tôi sẽ cố gắng hết sức !
-Đưa tay đây ! Tôi cho thần chú cho !
Tôi tò mò, đưa tay trái cho nó. Nó khẽ cười, nâng tay tôi lên và… hôn nhẹ lên đó.
-Cô sẽ thành công thôi, tôi biết mà.
Chương 26 : Lời thật lòng hay bao che ?
Nhìn trên lịch, hôm nay là cái ngày sát cái dấu màu đỏ kia nhất, nhưng cũng là ngày mà tôi hoàn tất toàn bộ bài học của mình.
-Tuyệt vời ! – Tôi sung sướng nhìn thành tựu mình đạt được.
Tôi nhảy cẫng lên, cuối cùng tôi cũng có thể cắt, tỉa rau củ thành công. (dù chưa đẹp như nó nhưng cũng thành công lắm rồi). Thằng nhóc vỗ tay tấm tắc khen :
-Khá lắm ! – Nó mỉm cười. – Trên cả tuyệt vời !
-Thiếu gia ! Thiếu gia ! - Một người phục vụ chạy xộc vào phòng bếp.
-Chuyện gì ?
-Nhị lão phu nhân vừa gọi điện thoại là đã lên máy bay, mai sẽ về.
-----***-----
(Lời kể của Nhất Thiên)
-Tôi đi đây ! Ở nhà chuẩn bị tinh thần đi nhé ! – Tôi dặn dò Mai.
Mai gật đầu, có lẽ vẫn còn sợ, tôi nghe mồn một tiếng cô nàng nuốt nước bọt. Tội nghiệp.
-Yên tâm đi ! Hai bà có lẽ là hiền hơn… cha tôi nhiều. – Tôi cố gắng an ủi.
-Tôi biết rồi ! Đi đường cẩn thận nhé ! – Mai nở nụ cười tươi.
Tôi tạm biệt Mai rồi bước lên xe. Xe chuyển bánh, đưa tôi đến sân bay đón hai bà.
Nói vậy chứ trong bụng tôi lo lắm, sợ cô nàng mất bình tĩnh. Mai tuy thông minh, học giỏi nhưng quen sống một mình, chưa gặp rắc rối trong gia tộc bao giờ, đặc biệt là chuyện mẹ chồng nàng dâu (dù đây không phải là mẹ chồng). Ba năm trước may mà có cha che chở mẹ mới dễ dàng được bỏ qua. Giờ chắc tôi cũng phải cố gắng quá.
Mãi suy nghĩ mà xe đưa tôi đến sân bay mà chẳng hay. Tài xế dừng lại, mở cửa cho tôi xuống.
-Cháu yêu của ta ! - Tiếng nói quen thuộc phát ra từ cửa đón khách từ nước ngoài.
Tôi quay lại, một loạt dao ở đâu phóng ra, nhắm thẳng vào tôi. Tôi vội vàng nhảy qua chỗ khác, lại một loạt dao được phóng đến. Con nào con nấy sáng loáng phát khiếp, cắm ngập cả sắt chứ không phải chơi. Tôi định thần lại, quan sát xung quanh. Thấy rồi ! Một loạt dao nữa bay tới. Tôi tránh qua một bên nhưng không có tránh mà nhanh tay chộp lấy một con dao rồi phóng thẳng vào bụi cây cách chỗ tôi đang đứng ba mét. Xoẹt !
-Oái ! - Tiếng hét vang lên.
-Hai bà !
-Thằng cháu quái quỷ !
Hai bà lồm cồm từ trong bụi cây bò ra, trông thật thê thảm. Đầu tóc hai bà toàn là lá với lá, áo khoác thì bị con dao hồi nãy ghim vào nhau.
-Khá lắm đấy cháu ! – Hai bà vỗ tay.
-Hai bà !Tôi chạy tới ôm chầm lấy hai bà. Ôi, lâu lắm mới gặp. Hai bà vẫn như ngày nào.
-Cháu nhớ hai bà quá !
-Các chú bảo vệ ! Chỗ này !
Tôi ngạc nhiên. Eo ơi, nguyên một tập đoàn cảnh sát đang ập tới đem theo nào súng, nào roi điện, nào còng tay.
Nó cầm cuốn sách lên. Như một ông thầy chuyên nghiệp, nó nói :
-Đây là cuốn sách tôi tổng hợp theo kinh nghiệm từ các bà nấu bếp cũng như chính bản thân trong việc trình bày các món ăn. Chương trình học nấu à không trình bày món ăn sẽ được chia làm ba giai đoạn.
-Ba giai đoạn gì thưa thầy ? – Tôi lắp bắp.
-Giỏi, giai đoạn 1 là học cách gọt vỏ, giai đoạn 2 là luyện tập cách cắt và tỉa, giai đoạn 3 là cách sắp xếp và trình bày. – Nói rồi nó đặt quyển sách lên bàn. – Nhưng trước khi bắt đầu, ta phải rửa các nguyên vật liệu trước. Nào, bắt đầu rửa rau đi !
Tôi nuốt nước bọt, lấy rau cho vào rổ rồi đem đến chỗ vòi nước rửa. Nãy giờ nó cứ làm mặt lạnh, chẳng giống lúc trước chút nào dù tôi cũng thích khuôn mặt đầy bản lĩnh đó. Khoan đã, cái mặt đó mà tôi ưa được sao ? Bình tĩnh lại nào ! Bình tĩnh lại nào !
-Xong chưa ? – Nó hỏi.
Tôi giật mình.
-Xong rồi ! – Tôi đem rổ rau đến chỗ nó.
Nó nhìn rổ rau tôi mới rửa, nhìn chằm chằm. Mày nhíu lại, miệng nó tặc lên vài tiếng. Nó đặt cuốn sách xuống, lấy tay chọc chọc vào mớ rau tôi mới rửa. Làm vậy hồi lâu nó mới đưa ra lời nhận xét:
-Tạm, bắt đầu học !
Phù. May mắn làm sao !
-Trước tiên là bài học đơn giản của giai đoạn một, ta phải học cách cắt cho thật nhanh, thật thành thạo. – Nó huơ huơ con dao trước mặt tôi. – Và vật liệu sẽ là cà rốt hay củ cải vì hai loại này cắt dễ và có thể trình bày theo cách đơn giản. – Nó đặt một củ cà rốt lên tấm thớt trắng. – Xem tôi cắt mẫu đây.
Dù không muốn nhưng tôi phải công nhận nó là một đầu bếp chuyên nghiệp, nó cắt nhanh như mấy người trên tivi (sợ là nhanh hơn), chỉ trong chớp nhoáng củ cà rốt đã bị cắt xong.
-Được không ?
-Quay chậm lại được không ? Tôi xem không rõ. – Tôi gãi đầu.
Nó thở dài :
-Được rồi !
Nó lại vung dao lên, cố gắng kìm chế tốc độ cho tôi xem lần nữa.
-Được không ?
-Để tôi thử.
Tôi nuốt nước bọt, cầm con dao nhọn hoắt lên, nhắm thẳng củ cà rốt trên thớt mà cắt với toàn bộ sức mạnh để có thể cắt những khúc cà rốt thật đẹp. Phập ! Phập ! Phập !
-Trời ơi ! - Thằng nhóc hét lên. – Cái thớt tôi mới mua.
Tôi giật mình, nhìn xuống. Eo ôi ! Cái thớt đã bị con dao nhọn hoắt xẻ làm ba đường. Lưỡi dao còn cắm trên cả mặt bàn phía dưới.
-Cái này… - Tôi lắp bắp.
Nó run người lên, dồn hết hơi để hét với âm lượng to nhất :
-Cô cắt kiểu gì vậy hả ? Cắt rau hay thi đấu kiếm ? Có biết con dao này bén lắm không mà cắt rau như chém vậy hả ?
-Xin lỗi. – Tôi chỉ biết cách cúi đầu.
-Làm lại ! – Nó đặt một củ cà rốt khác lên thớt. - Cắt cho đàng hoàng vào !
Tôi miễn cưỡng cầm con dao lên, cắt củ cà rốt mới lần nữa. Lần này tôi nén sức lại, chỉ dùng đủ sức để cắt củ cà rốt. Cạch ! Cạch ! Cạch ! Chỉ nghe thấy tiếng dao chạm trên thớt. Tốt quá ! Xong rồi.
-Cậu xem được không ? – Tôi đem kết quả cho nó coi.
Nó xem kỹ một lúc rồi bất chợt nở một nụ cười thật tươi. Vậy là… thành công rồi ?
-Cô có thể làm đầu bếp – Nó cười tươi – cho những người đói đến nỗi hoa mắt đấy. – Nó hét lên.
-Sao vậy ? – Tôi thắc mắc.
Nó bốc một nắm cà rốt lên, chỉ vào vết cắt.
-Cắt gì mà xéo vậy hả ? Miếng to miếng nhỏ là đẹp đấy hả ?
-Tôi…
-Cắt lại ! – Nó tiếp tục đặt một củ cà rốt lên thớt.
Tôi run rẩy. Một tay cầm con dao lên, một tay vịn củ cà rốt. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau đổ ra hai bàn tay tôi. Củ cà rốt còn nguyên càng lúc càng ngắn dần. Phập ! Phập ! Phập ! Mô phật, may hồn, các khúc đều bằng nhau cả.
Cuối cùng thì bàn tay vịn củ cà rốt cũng có hơi lạnh của con dao. Chỉ còn nhát cuối cùng nữa thôi.
-Tốt ! Tốt ! – Nó tấm tắc khen. – Nhanh một tí là đạt hiệu quả thôi.
-Cám ơn thầy ! – Tôi thở phào.
-Làm lại lần nữa đi ! – Nó ném tiếp một củ cà rốt về phía tôi. - Tốt, như thế. – Nó nhìn tôi cắt, mỉm cười hài lòng.
-Tốt ! Ta sẽ tiến xa hơn một chút. – Nó nói. – Đem thịt ra đây !
Tôi mệt mỏi đặt con dao xuống, cố gắng lê chân đến chỗ tủ lạnh mà lôi ra một miếng thịt cỡ ba ký.
-Đây thưa thầy !
-Bây giờ cô cắt thịt xem nào. – Nó mỉm cười.
-Để tôi thử.
Tôi đặt miếng thịt lên tấm thớt, cắt từng miếng nhỏ.
-Cắt theo chiều ngang trước đã. – Nó chỉ tay.
-Ờ.
Tôi trở dao, cắt miếng thịt theo kiểu mấy ông đầu bếp hay làm. Từ từ, từ từ. Cái miếng thịt chết tiệt, sao mà nó dai thế không biết.
-Dai quá !
-Cắt mạnh lên ! – Nó nói.
Tôi cố gắng đưa con dao cắt thật mạnh. Xoẹt !
Keng !
-Ái ! – Tôi gục xuống.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Gì vậy nhỉ ? Không lẽ… Tôi vội vàng chạy đến chỗ Mai xem thử. Mai đang gục xuống, con dao bị rơi và dính đầy máu.
-Mai ! – Tôi chạy đến chỗ Mai nâng tay cô ấy lên. – Có sao không ?
Trời ơi ! Mai bị đứt tay một chỗ khá sâu, lại ngay chỗ tay thuận nữa chứ.
-Không sao… băng bó một lúc là khỏi ngay mà. – Mai cười gượng.
-Đi nào ! – Tôi dẫn cô ấy đến chỗ bồn nước rửa tay.
-----***-----
-Ái ! – Mai khẽ kêu lên. – Không sao ! Tiếp đi ! – Cô ấy mỉm cười.
Đồ bướng bỉnh, bị dao cắt sâu đến thế mà còn cười tươi như hoa. Tôi nhẹ nhàng dùng bông thấm thuốc đỏ để nhẹ trên vết thương của cô nàng. Vết thương sâu lắm, độ nửa phân mà chạy dọc cả bàn tay.
-Vết thương thế này thì không thể cầm dao cắt đồ nữa rồi. – Tôi nghĩ thầm.
-Sao vậy ? – Mai nghiêng đầu hỏi.
-Vết thương này thì cô không thể cầm dao được, tối thiểu là 2 tuần sau mới cầm nổi con dao. – Tôi thở dài, băng vết thương cho Mai.
-Hả ? Sao có thể như thế được. – Mai ngỡ ngàng.
Tôi im lặng. Biết nói sao đây nhỉ ? Cô ấy đã rất cố gắng và kỳ vọng để có một thành tích tốt nhưng sự thật vẫn là sự thật, cô ấy không thể cầm dao được nữa.
-Cậu bịp tôi chứ gì ? – Mai hét lên. – Tay tôi vẫn còn ngon lành lắm ! Xem nè !
Mai ráng cầm hộp bông băng lên nhưng làm sao mà được. Thấy chưa, mới nâng lên được tí xíu là cô nàng lại khuỵu xuống ngay.
-Đừng có ráng, để tôi lựa lời nói với cố. – Tôi mỉm cười.
Mai hình như vẫn không nghe lời tôi nói, cứ gục xuống.
-----***-----
(Lời kể của Tiểu Mai)
Lựa lời nói thì hay lắm nhưng mọi người sẽ nghĩ là tôi với nó cố tình làm vậy để né tránh, sao có thể chấp nhận được chứ ! Cứ nhìn cái tay bị băng là tôi cứ tức điên lên, nếu lúc đó tôi không bị đứt tay thì đâu có như thế. Tức chết đi được !
-Đã nói là không phải lỗi của cô mà sao cứ trở qua trở lại mãi thế. – Nó nằm kế bên cằn nhằn.
-Nhưng…
-Cố tin tôi chưa bao giờ nói dối, không sao đâu ! – Nó mỉm cười. - Ngủ đi ! Kẻo già.
Nó kéo mớ tóc dài của tôi lại gần rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Tôi xoay lại nhìn khuôn mặt nó lúc ngủ. Thật là vô tư, chẳng giống những lúc đi họp gia tộc về hay trao đổi với phu nhân chuyện gì. Tôi muốn, rất muốn giữ gương mặt này thật lâu, tôi muốn đem lại cho nó những giây phút thật yên bình. Thế mà chính tôi lại là người mà nó lo lắng, suy tư nhiều nhất (có lẽ là sau mẹ nó).
Giá như lúc đó tôi không bị đứt tay thuận thì đâu có… Tôi không chấp nhận ! Không chấp nhận !
-Nhất quyết không chấp nhận ! – Tôi giơ hai tay lên.
À há, mình còn một tay lành lặn. Sao không thử ? Nhưng, nó không phải là tay thuận, cắt tỉa rất khó khăn.
Lòng tôi lại chùn xuống.
Thằng nhóc đột nhiên trở mình, miệng lẩm bẩm :
-Cố lên, Mai ơi !
Tôi mỉm cười. Kệ, không có gì để mất cả, có gì thì đứt luôn hai tay cho có cặp.
-Tôi sẽ cố !
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên má Thiên rồi vén chăn ra ngoài.
-Nhà bếp thẳng tiến !
Phải làm bằng được. Quyết tâm !
Chương XXV : Tôi không sao.
Ráng lên nào, ráng lên nào. Tôi cố gắng dùng tay trái đưa con dao vào vị trí chính xác của củ cải. Cũng may nhờ tôi chăm tập võ mà tay trái cũng mạnh ngang tay phải nhưng nó cứ ngược ngạo thế nào. Nãy giờ hơn ba tiếng đồng hồ chỉ cắt được ba củ cải được đẹp mắt tí xíu. Cạch, lại xéo nữa rồi.
-Không sao ! Tiếp tục ! – Tôi đưa cánh tay đã mỏi nhừ cầm con dao lên cắt tiếp.
Sao không được vậy nhỉ ? Chắc phải có bí quyết gì đó mới cắt thành thạo được.
Tôi bèn chạy đến chỗ điện thoại, bấm số của "Atula" (Atula nấu ăn đạt điểm cao nhất lớp) hỏi xem thử bí quyết trình bày món ăn.
-Alô… - Giọng nói còn ngái ngủ vang lên bên kia đầu dây.
-"Atula" hả ? "Xích thố" đây ! – Tôi nói.
-"Xích thố" hả ? - Nhỏ cười hì hì. - Biết mấy giờ rồi không hả ? Không cho người ta ngủ sao ? - Nhỏ hét lên.
Tôi cố gắng chịu trận một chút. Độ năm phút, nhỏ nguôi xuống, tôi hỏi :
-Nè, làm cách nào mà bồ trình bày món ăn đẹp được vậy ?
-Hả, sao bữa nay bồ lại hỏi chuyện đó. - Giọng nó có vẻ ngạc nhiên.
-Nhiều chuyện, không nói, đây cho một bản "Con heo đất" bây giờ. (tôi hát bài đó dở nhất, dở nhất chứ không phải là dở đâu, nên nhỏ sợ lắm)
-Thôi thôi, để đây bày cho. - Nhỏ hắng giọng. – Lúc trình bày món ăn, cứ suy nghĩ về người mình muốn nấu cho thưởng thức nhất rồi tưởng tượng khuôn mặt người đó khi thưởng thức các món ăn, mình sẽ có thể trình bày một món ăn cực ngon.
-Cho ví dụ đi !
Nó thở dài :
-Bồ thông minh lắm mà.
-Nói !
-Ví dụ như hồi đó đây kiểm tra công nghệ bài gọt vỏ quả cà chua, đây đã nghĩ đến khuôn mặt của mẹ khi ăn món ăn có trang trí quả cà chua đó. Còn giờ… - Đến đó nó ngập ngừng - giờ thì đây nghĩ đến anh Sơn. Nói chung là nghĩ rằng mình sẽ nấu và trình bày món ăn cho người mình yêu quý nhất thì chắc chắn sẽ thành công 100%
-Cám ơn ! – Tôi cúp máy một cái rụp.
Bí quyết trình bày… Khuôn mặt người mình yêu quý nhất khi thưởng thức món ăn ư ?
-----***-----
Hai ngày nay cứ thế, tối tối là tôi vén chăn xuống bếp luyện tập. Nhờ siêng năng, nay tôi có thể dùng tay trái cắt rau dễ dàng dù chưa thuần thục cho lắm nhưng đã có những bước tiến khá xa. Có điều cũng tại thế mà tôi bị mất ngủ, phải ngủ bù vào ban ngày. Và điều đó khiến cho thằng nhóc sinh nghi.
-Sao dạo này cô hay ngủ trưa thế ? Bình thương đâu có vậy. – Nó nhíu mày hỏi tôi.
-Đâu, đâu có sao.
Tim tôi thót lên. Cái thằng nhóc này thông minh lắm, càng nói càng lộ.
-Tôi ngủ đây ! – Tôi đắp chăn ngủ một giấc.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Lạ thật ! Bình thường phải xem sách đến mười một giờ khuya mới ngủ còn sáng dậy lúc năm giờ luyện võ. Sao lần này lại hoàn toàn trái ngược. Đã vậy còn than thở ê ẩm cánh tay trái nữa. Không lẽ…
Tôi vội vàng chạy xuống bếp coi thử. Bếp vẫn còn nguyên, chẳng có gì xê dịch cả.
-Nguỵ trang kỹ thật. Nhưng còn một sơ hở.
Tôi đến chỗ tủ lạnh, mở ngăn đông lạnh thức ăn coi thử. Quả nhiên… túi rau, thịt, cá đã giảm đi một nửa. Vậy là tối nào cô nàng cũng xuống đây luyện tập. Nhưng tay thuận bị thương rồi tập luyện thế nào được nhỉ ? Chẳng lẽ dùng tay trái à ?
-Cái đồ cứng đầu, đã bảo là không sao mà.
Tối nay phải xem thử cô nàng làm sao đã.
-----***-----
(Lời kể của Tiểu Mai)
Tôi quay qua. Mắt nó nhắm nghiền, có tiếng ngáy khe khẽ. Tốt rồi. Tôi vén chăn, lén xuống bếp tập luyện.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Tôi đưa tay qua, thấy trống trống. Biết là cô nàng xuống bếp rồi nên tôi cũng xuống bếp. Tới bếp, tôi thấy cửa bếp đóng kín, không khe hở để nhìn. Công nhận là sau này cô nàng theo ngành công an theo dõi tội phạm hợp đấy. Tôi không chịu thua.
Tôi chạy một vòng ra sau nhà, tới chỗ vườn hoa. Tôi nhìn xung quanh tìm cái đó. Xem nào… cách chậu mai trung tâm ba bước chân. Đây rồi ! Tôi vạch bụi cỏ dại ra, sờ sờ xem cái nút màu đỏ. Tách ! Một đường hầm mở ra. Tôi bước xuống.
Mai mới về nhà nên không biết đến cái này. Đây là căn hầm bí mật của biệt thự, tất cả mọi hoạt động của con người đều được theo dõi ở hầm này và hầm này thông với tất cả mọi phòng ốc trong biệt thự. Đây là nơi tuyệt mật, chỉ có người thừa kế và con dâu đích được cấp thẻ khoá tức là trong nhà bây giờ chỉ có tôi, mẹ và sau này là Mai được vào. Cha giao thẻ khoá cho tôi lúc tôi khoảng 8 tuổi.
Tôi chạy tới phòng điều khiển. Tôi đưa thẻ khoá vào khe, cửa lập tức mở ra.
Tôi bật màn hình theo dõi ở phòng bếp lên xem thử.
Mai quả nhiên là đang tập cắt rau ở đó. Cô nàng dùng tay trái để luyện tập. Trông khó khăn lắm ! Chốc chốc Mai lại cắt trúng tay phải nhưng chỉ ôm tay một chút thôi rồi tiếp tục tập tiếp, không một lời than thở, không một tiếng oán trách. Mai lúc nào cũng thể hiện khuôn mặt quyết tâm, không phải là miễn cưỡng. Mai tiến bộ lắm, biết tỉa rau rồi.
-Oái !
Tôi nhìn lên màn hình. Mai tiếp tục cắt nhầm vào tay phải. Mặc dù vậy cô ấy vẫn mặc, chỉ sát trùng chút xíu rồi tiếp tục cầm dao tập tiếp. Mai vẫn cố gắng. Vì tôi ư ?
-Đồ ngốc ! – Tôi thở dài. – Sao lại thế ?
Không thể bỏ mặc cô nàng được. Tôi ấn cái nút trên chiếc ghế bành da. Tiếng bíp nhận lệnh vang lên. Nền nhà nổi lên hai đường trượt, các bánh xe của chiếc ghế tự động trượt lên đó, đến đường hầm thông với phòng bếp. Gần đến chỗ, nền nhà nâng chiếc ghế lên cao, nền nhà của phòng bếp phía trên mở ra cho chiếc ghế lên trên. Tôi đặt chân lên nền của phòng bếp, chiếc ghế sẽ tự theo đường cũ về lại phòng điều khiển.
Mai đang ở đó, quỳ trên nền nhà (vì vết cắt hồi nãy khá sâu), quay lưng về phía tôi. Vai cô ấy run lên nhưng không hề thốt ra một lời than thở.
Thông minh, đáng yêu, cứng đầu và luôn kiên trì, đó chính là một trong vô số lý do tôi yêu cô ấy.
-Này ! – Tôi đập vai Mai.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Tôi giật mình, quay ra sau. Nó, nó đang đứng đó, nhìn tôi, im lặng.
-Sao cậu lại tới đây được ? Tôi khoá cửa rồi mà.
Nó mỉm cười.
-Bí mật.
-Vậy là… cậu thấy hết rồi phải không ?
Nó gật đầu.
Tôi không còn lời nào để nói nữa. Chỉ cúi đầu chờ một cơn thịnh nộ kinh hoàng giáng xuống đầu thôi. Tôi nói :
-Muốn nói gì thì nói đi !
Nó im lặng. Tay nó khẽ động đậy. Chắc sắp sửa ký đầu tôi đây. Tôi đành nhắm mắt chịu trận chứ tay còn lành lặn đâu mà đánh trả nữa.
-Có đau không ?
Trái ngược với dự đoán của tôi, nó nâng tay tôi lên, quan sát vết thương. Nó dịu dàng hỏi :
-Có đau lắm không ?
-Không ? – Tôi lắc đầu nguây nguậy.
Nó ký nhẹ vào đầu tôi.
-Không đau cũng phải đi băng bó. – Nói rồi nó dẫn tôi đi băng bó vết thương.
-----***-----
Khác với lần trước, lần này nó chấm thuốc rất nhẹ nên ít thấy rát hơn. Hôm nay sao tự nhiên tôi cảm thấy nó quá dịu dàng, cứ tưởng đang gặp một người đồng trang lứa chứ không phải là thằng nhóc thua mình năm tuổi. Có điều con trai độ tuổi tôi chắc cũng không bằng một góc của nó. Khoan đã, tôi đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này ? Dừng lại ! Tại nãy giờ cả hai cứ im lặng nên mới vậy.
-Xin lỗi. – Nó mỉm cười buồn bã.
Tôi ngạc nhiên. Người đáng xin lỗi là tôi kia.
-Xin lỗi vì đã để cô phải luyện tập một mình. – Nó thở dài. – Xin lỗi.
-Tôi mới là người cần phải nói thế. – Tôi nói.
Nó tiếp tục băng bó cho tôi. Chuyên nghiệp thật đấy, thoăn thoắt chút xíu mà đã xong mấy cái vết thương.
-Cám ơn ! – Tôi mỉm cười.
-Cố lên !
Tôi hăng hái xắn tay áo lên, nói :
-Đương nhiên rồi ! Tôi sẽ cố gắng hết sức !
-Đưa tay đây ! Tôi cho thần chú cho !
Tôi tò mò, đưa tay trái cho nó. Nó khẽ cười, nâng tay tôi lên và… hôn nhẹ lên đó.
-Cô sẽ thành công thôi, tôi biết mà.
Chương 26 : Lời thật lòng hay bao che ?
Nhìn trên lịch, hôm nay là cái ngày sát cái dấu màu đỏ kia nhất, nhưng cũng là ngày mà tôi hoàn tất toàn bộ bài học của mình.
-Tuyệt vời ! – Tôi sung sướng nhìn thành tựu mình đạt được.
Tôi nhảy cẫng lên, cuối cùng tôi cũng có thể cắt, tỉa rau củ thành công. (dù chưa đẹp như nó nhưng cũng thành công lắm rồi). Thằng nhóc vỗ tay tấm tắc khen :
-Khá lắm ! – Nó mỉm cười. – Trên cả tuyệt vời !
-Thiếu gia ! Thiếu gia ! - Một người phục vụ chạy xộc vào phòng bếp.
-Chuyện gì ?
-Nhị lão phu nhân vừa gọi điện thoại là đã lên máy bay, mai sẽ về.
-----***-----
(Lời kể của Nhất Thiên)
-Tôi đi đây ! Ở nhà chuẩn bị tinh thần đi nhé ! – Tôi dặn dò Mai.
Mai gật đầu, có lẽ vẫn còn sợ, tôi nghe mồn một tiếng cô nàng nuốt nước bọt. Tội nghiệp.
-Yên tâm đi ! Hai bà có lẽ là hiền hơn… cha tôi nhiều. – Tôi cố gắng an ủi.
-Tôi biết rồi ! Đi đường cẩn thận nhé ! – Mai nở nụ cười tươi.
Tôi tạm biệt Mai rồi bước lên xe. Xe chuyển bánh, đưa tôi đến sân bay đón hai bà.
Nói vậy chứ trong bụng tôi lo lắm, sợ cô nàng mất bình tĩnh. Mai tuy thông minh, học giỏi nhưng quen sống một mình, chưa gặp rắc rối trong gia tộc bao giờ, đặc biệt là chuyện mẹ chồng nàng dâu (dù đây không phải là mẹ chồng). Ba năm trước may mà có cha che chở mẹ mới dễ dàng được bỏ qua. Giờ chắc tôi cũng phải cố gắng quá.
Mãi suy nghĩ mà xe đưa tôi đến sân bay mà chẳng hay. Tài xế dừng lại, mở cửa cho tôi xuống.
-Cháu yêu của ta ! - Tiếng nói quen thuộc phát ra từ cửa đón khách từ nước ngoài.
Tôi quay lại, một loạt dao ở đâu phóng ra, nhắm thẳng vào tôi. Tôi vội vàng nhảy qua chỗ khác, lại một loạt dao được phóng đến. Con nào con nấy sáng loáng phát khiếp, cắm ngập cả sắt chứ không phải chơi. Tôi định thần lại, quan sát xung quanh. Thấy rồi ! Một loạt dao nữa bay tới. Tôi tránh qua một bên nhưng không có tránh mà nhanh tay chộp lấy một con dao rồi phóng thẳng vào bụi cây cách chỗ tôi đang đứng ba mét. Xoẹt !
-Oái ! - Tiếng hét vang lên.
-Hai bà !
-Thằng cháu quái quỷ !
Hai bà lồm cồm từ trong bụi cây bò ra, trông thật thê thảm. Đầu tóc hai bà toàn là lá với lá, áo khoác thì bị con dao hồi nãy ghim vào nhau.
-Khá lắm đấy cháu ! – Hai bà vỗ tay.
-Hai bà !Tôi chạy tới ôm chầm lấy hai bà. Ôi, lâu lắm mới gặp. Hai bà vẫn như ngày nào.
-Cháu nhớ hai bà quá !
-Các chú bảo vệ ! Chỗ này !
Tôi ngạc nhiên. Eo ơi, nguyên một tập đoàn cảnh sát đang ập tới đem theo nào súng, nào roi điện, nào còng tay.
Tags:
Chia Sẻ:
› Cùng Chuyên Mục
Truyện Teen - Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em full
► 2013-08-10 / 16:44:43
Truyện Teen - Nước mắt Cô gái Lọ Lem
► 2013-08-10 / 16:44:37
Truyện Học Sinh - Tam Giác Tình Yêu
► 2013-08-10 / 16:44:30
Truyện Teen : Khi Hạnh Phúc Vụt Bay
► 2013-08-10 / 16:43:37
Truyện Teen,Hotgirl ? Không ! Tôi Không Muốn Làm Hotgirl
► 2013-08-10 / 16:43:30
Truyện Teen - Nhóc To Gan Đấy
► 2013-08-10 / 16:43:01
Truyện Teen - Chìa khóa mở trái tim băng giá
► 2013-08-10 / 16:39:44
Anh,em và thuốc lá
► 2013-08-10 / 16:38:32
truyện Teen: Ánh tà Dương
► 2013-08-10 / 16:37:45
Hỗ Trợ
Gmail: Chemgiok35@gmail.com
Designed By Ngố Pizô