Chào! Mozilla/5.0
Truyện Teen,Hotgirl ? Không ! Tôi Không Muốn Làm Hotgirl
- Không đã vậy tôi không đi đâu.- nó hốt hoảng nói.
- Why?- hắn.
- Tôi chưa muốn die.
- Cô nghĩ tôi lái ẩu vậy sao?
- Không chỉ làm cho người ngồi trên xe anh đi gặp Diêm Vương sớm thôi.
- Cô...mặc xác cô nếu không cô cứ việc ở nhà.
- Được thôi.
- Xin 2 người cho lỗ tai cháu nghỉ một chút được không? Chú nhường con gái tí đi.
- Cô ta mà là con gái à?- hắn nói.
- Vậy anh nghĩ tôi là đàn ông chắc. Nếu tôi là đàn ông thì anh là đàn bà đấy.- nó vênh mặt.
- Cô...
- STOP.- Gia Huy hét lên.- còn cãi nhau như vậy nữa thì khỏi đi đâu hết.
- Được thôi vậy cháu nói chúng ta đi bằng gì?- Hắn hỏi.
- Cô quyết định đi.- thằng nhỏ quay sang nó nói.
- Đi xe buýt nhá.
- Xe buýt?- 2 chú cháu hắn đồng thanh.
- Tôi chưa đi xe buýt bao giờ đâu đi cái khác đi.- hắn từ chối.
- Chưa đi thì đi cho biết đúng không Gia Huy?
- Hi` thay đổi chút cũng được.
- 2 người...
- Đi nào.- nó kéo tay thằng nhỏ đi.
Haizzz thế là cuộc đấu khẩu cũng tạm dừng ở đây chỉ tạm dừng thôi nhá. Lên xe họ lại cãi nhau thêm tăng nữa khiến cho cả cái xe buýt láo loạn. Điểm đến đầu tiên là nhà trượt băng.
- Mau đi giày trượt vào đi cô định đứng đấy đến bao giờ?- hắn nói nó khi thấy nó cứ đứng ngây người ra nhìn về phòng trượt.
- Xong. Oh cô chưa đi à? mau đi đi cháu muốn trượt lắm rồi.- Gia Huy phấn khích.
- Ừ...-nó.
Nhìn thái độ nó không được ổn hắn hỏi:
- Cô làm sao vậy? Không khỏe à?
- Không à có tôi hơi khát nước.
- Đi giày vào đi.
\"Cô tưởng tôi không biết cô bị làm sao à haha.\"- hắn nghĩ.
- Ừ.
- Xong rồi đi thôi.- hắn nói.
* Phòng trượt *
- Hihihi lâu lắm rồi cháu không được trượt thôi cháu ra trước đây.- nói rồi thằng nhỏ trượt ngay ra sân băng mất dạng vào đám đông trên sân.
- Vào thôi.- hắn nói.
- Nhưng...
- Cô không biết trượt chứ gì.
Nó cười xòa.
- AAAAAAAAAA.- nó hét toáng lên khi thấy hắn kéo nó vào sân băng.- anh làm cái gì vậy mau đưa tôi ra khỏi đây.- nó nói mà mắt nó nhắm tịt lại.
- Người như cô mà cũng biết sợ à. hắn cười nửa miệng.
- Vậy anh nghĩ người như thế nào thì mới biết sợ.- nó vẫn cố cãi.
- Không nói nữa để tôi dạy cô trượt.
- Không tôi không muốn. AAAAAAA.- nó lại la lên.
- Đừng có hét lên như thế mọi người đang nhìn cô kìa. Mở mắt ra đi.- hắn ra lệnh.
- Không. - Cô định nhắm mắt để trượt à? mở mắt ra.- hắn nghiêm giọng nói.
Đến lúc này nó mới mở mắt ra. Nhìn những người đang trượt mà nó chóng hết cả mặt hắn dạy cho nó cách đứng làm sao để giữ được thăng bằng rồi hàng nghìn nhưng câu nhắc nhở khác cần thận trọng khi trượt. Học lí thuyết hàng tiếng đồng hồ là thế nhưng đến khi thực hành thì ôi sky thầy dạy một đằng trò làm một nẻo khiến cho hắn tức ói máu.
- AAAAAAAAA.- xong một cú ngã ngoạn mục. Nó đang nằm trên đất mà kêu oai oái. Chẳng là hắn đứng đằng sau từ từ thả tay ra nó tưởng hắn vẫn giữ cứ thế mà lướt mình trên sân băng rồi đến khi quay lại OMG thầy đâu rồi và hậu quả ra sao thì các bạn cũng biết rồi đấy. Hắn trượt lại chỗ nó hỏi:
- Cô không sao chứ?
- Anh ngã đi rồi biết. hix...hix...hix đau quá...
- Đưa đây tôi xem nào.- hắn nhẹ nhàng tháo giày ra lấy tay xoa nhẹ vào chỗ đau.- có đau lắm không? Tôi xin lỗi.
Cử chỉ này của hắn khiến trái tim nó loạn nhịp mặt nó đỏ bừng. Bỗng một đôi gà bông đi qua thấy vậy cô nàng hỏi anh chàng:
- Anh nếu em bị thương như cô ấy anh có làm như thế kia không?
- Tất nhiên rồi.
- Hai người họ hạnh phúc thật đấy.- một đôi khác đi qua.
Nó nghe thấy vậy vội nói nhỏ với hắn:
- Anh bỏ tay ra đi tôi tự làm được.
- Để im đi.- hắn vẫn tiếp tục.
- Nhưng mọi người đang nhìn kìa.
- Cô để ý họ làm gì. Được rồi cô thử đứng lên...xem.- hắn đỡ nó dậy.- còn đau không?
- Cũng đỡ rồi. Cám ơn anh.- nó nói.
- Ừ cũng tại tôi nên cô mới bị như vậy. Từ nãy không thấy Gia Huy đâu chẳng biết nó đang ở đâu nữa.- hắn và nó nhìn quanh rồi dừng lại một góc của sân băng. Gia Huy đang đứng cùng với một đám con gái cùng lứa tuổi ( thằng này còn đào hoa hơn cả chú nó, mà cũng phải thôi ai bảo trời cho nó vẻ đẹp baby như thế ).
Hắn rút điện thoại ra gọi thằng nhỏ kêu nó về. Một lúc sau nó đã có mặt chỗ 2 người đang ngồi, hắn:
- Đi thôi.- hắn nói rồi đứng lên đi nó cũng vậy. Thấy chân nó đi khập khiễng Gia Huy hỏi:
- Chân cô làm sao vậy?
- À cô bị ngã.
- Có đau lắm không cô?- thằng nhỏ lo lắng.
- Cũng đỡ rồi.
- Đừng đứng đấy nói nữa mau về thôi.- hắn gọi.
- Chú đợi chút đi chân cô ấy đang đau mà.
Hắn nghe thấy vậy liền đi chậm lại.
Trên phố có 3 người đi đến đâu đều thu hút ánh mắt của mọi người: 1 người con trai có dáng người cao, tay xỏ túi quần, mặc đồ hằng hiệu vẻ mặt lạnh lùng nhưng rất cuốn hút, 1 người con gái xinh như thiên thần với nụ cười tỏa nắng đang nói chuyện với một thằng nhỏ có khuôn mặt baby nếu ai không biết họ cứ ngỡ rằng đây là một gia đình mà họ hằng mong ước. Mải nói chuyện bỗng nó đánh mắt sang bên kia đường thấy có 2 dáng người quen quen nhìn kĩ hóa ra đó là Hoàng Anh và Quỳnh Anh. Họ đang làm gì vậy? để ý kĩ một chút sẽ thấy họ còn đang nắm tay nhau nữa. Nó dừng lại nói với hắn:
- Hoàng Anh và Quỳnh Anh sao họ lại đi với nhau vậy?
Hắn nhìn theo ánh mắt của nó thấy vậy hắn thản nhiên nói:
- Thì hẹn hò chứ sao.
- Hẹn hò? nhưng tôi đâu có nghe chị ấy nói gì đâu.
- Chẳng nhẽ họ hẹn hò với ai phải bào cho cô biết sao.
- Nhưng...không thể nào sao họ lại yêu nhau chứ. Để tôi hỏi chị ấy.- nó đang định lấy điện thoại ra gọi thì hắn ngăn lại:
- Họ yêu ai thì kệ họ cô đừng xen vào.
- Nhưng...
- Về thôi.
- Chú ơi cháu đói.- thằng nhỏ kéo tay hắn.
- Vậy đi ăn.
- Cô đi thôi.- Gia Huy kéo tay nó.
* Nhà hàng Latino *
- Woa ngon quá nhập tiệc thôi hihi.- Gia Huy.
- Anh có nghĩ họ yêu nhau thật không?- nó hỏi.
- Chưa biết được.- hắn đáp ngắn gọn.
- Vậy có nên ngăn họ lại không?- nó vẫn tiếp tục hỏi.
- Tôi không xen vào chuyện tình cảm của người khác.
- Nhưng chúng ta chỉ quan tâm họ thôi.
- Không nên như vậy chút nào họ yêu ai là việc của họ. Nếu họ yêu nhau thật thì sao? cô làm vậy chẳng phải phá đám họ sao?- hắn ngưng ăn nhìn nó nói.- cô không cần phải lo lắng quá như thế. Giờ họ không còn như trước nữa.
- Ừ.
..........
- Mới có 2h đi đâu chơi đi chú.- thằng nhỏ nói.
- Về thôi.
- Sao về sớm vậy chán lắm.- Gia Huy.
- Chân cô ấy vẫn đau.- hắn lạnh lùng nói.
- Không sao tôi hết đau rồi.- nó vội nói.
- Để lúc khác đi.-hắn.
- Haizzz về đi cô.
- Cô xin lỗi nhá vì cô mà cháu không được đi chơi.
- Còn nhiều thời gian mà hihi.- thằng nhỏ nheo mắt nói.
- Ừ hihi.
- Vào đâu ngồi uống nước đã lát nữa bác Hùng sẽ cho xe tới đón chúng ta.
- Chúng ta không đi xe buýt à?- nó.
- Với cái chân như vậy sao?- hắn.
15\ sau một chiếc xe limousine đen bóng dừng trước mặt họ. Đây là lần đầu tiên nó được ngồi trên chiếc xe dẹp như vậy ở đay như một căn phòng thu nhỏ có đầy đủ mọi thứ vậy nào là đồ ăn, rượu vang mọi thứ ôi cả đời nó cũng không dám mơ có được chiếc xe ô tô như thế này. Gia Huy chắc vì chơi mệt quá ( hay vì tán gái nhiều quá không biết ) nên gục đầu vào người nó ngủ nó cũng vậy ngày hôm nay thật thảm hại nó cũng đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Hắn nhìn 2 người họ ngủ cười nhẹ.
- Alo.- nó
- Bác thông báo cho cháu tin vui. Có người đồng ý trả toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật của mẹ cháu.- bác sĩ nói.
- Thật...thật không ạ...- nó ngạc nhiên nói.
- Thật. Bây giờ cháu đến ngay bệnh viện làm thủ tục được không?
- Dạ được ạ.- nó vội cúp máy chạy đến chỗ bà Nhung.
\" Ui quên mất không hỏi là ai rồi. Thôi lát hỏi cũng được.\"- nó vừa đi vừa nghĩ.
- Bà Nhung...- nó gọi lớn.
- Cô vừa gọi ai vậy hả.- bà ta giọng lanh tanh hỏi nó.
- Dạ. Cháu xin lỗi.- nó sợ sệt.
- Có chuyện gì?
- Dạ cháu có chút việc gia đình hôm nay cháu có thể nghỉ được không ạ? Cháu sẽ làm bù vào ngày chủ nhật.- nó hứa.
-...Thôi được.- bà ta đồng ý.
- Yeah!!! Cám ơn bà nhìu chụt chụt chụt.- nó hun.
- Dừng.- bà ta quát.
- Dạ hihi cháu đi đây ạ. Cám ơn bà hihi.- nó hạnh phúc nói.
Bà Nhung tuy thường ngày quát mắng nó là vậy nhưng thực tâm bà ấy rất yêu thương nó. Trước đây bà cũng có một đứa con gái nhưng nó bị tai nạn mà chết nếu con nhỏ còn sống thì cũng bằng tuổi nó bậy giờ. Từ khi nó vào đây làm bà đã có cảm giác thân quen lạ thường, bà không hiểu vì sao lại vậy bà gặp rất nhiều người cũng tầm độ tuổi này nhưng chỉ khi gặp nó bà trong bà mới có cảm giác đấy. Nhìn nó bà lại nhớ về đứa con gái xấu số của mình.
* Bệnh viện *
- Hộc...hộc...hộc bác...bác sĩ cháu...- nó nói gấp.
- Từ từ thôi cháu uống nước đi.- ông ta đưa cho nó cốc nước.
- Dạ cháu đến làm thủ tục để phẫu thuật.
- Ừ cháu điền vào tờ giấy này đi.- ông ấy đẩy tờ hồ sơ ra cho nó.
- Người đồng ý chi trả số tiền đó là ai vậy bác sĩ?- nó hỏi.
- À chuyện đó...
- Mà sao người đó lại biết chuyện của mẹ cháu vậy ạ?
- Người đó biết hoàn cảnh của mẹ cháu khi đến đây làm từ thiện cho bọn trẻ và đã đồng ý.
- Bác có thể cho cháu biết tên và địa chỉ được không ạ? Cháu muốn đến cảm ơn người đấy.
- Nhưng họ muốn giữ bí mật về danh tính. Mọi người bây giờ đều vậy cả hihi.
- Nhưng...
- Đến giờ khám cho mẹ cháu rồi bác cũng chưa thông báo cho mẹ cháu biết đâu vừa biết tin bác điện luôn cho cháu đấy.
- Hihihi cháu cám ơn bác.
* Phòng bệnh *
- Mẹ ơi, mẹ ơi.- nó chạy vào phòng bệnh theo sau là bác sĩ, nó hét toáng lên.- mẹ ơi, mẹ sẽ được phẫu thuật vào thứ 5 tuần sau hihi.- nó hí hửng nói.
- Con nói gì? Phẫu thuật.- mẹ nó hỏi lại.
- Vâng.
- Nhưng con lấy tiền đâu ra mà chi trả cho ca phẫu thuật?- mẹ nó lo lắng hỏi.- Con đi vay nặng lãi hả?
- Không mà là bla...bla...- nó kể cho mẹ nó nghe toàn bộ sự việc.
Mẹ nó xúc động quay sang hỏi lại bác sĩ:
- Có...có thật không hả bác sĩ?
- Thật.
- Người đó thật là tốt bụng.- mẹ nó rớt nước mắt nói.
- Kìa mẹ. Mẹ đừng khóc thế mẹ phải vui lên chứ.- nó.
- Ừ mà người đó là ai thế?
- Bác sĩ nói ông ấy không muốn tiết lộ danh tính.
- Trời vậy sao được. Bác sĩ xin ông hãy nói cho tôi biết tôi thực sự rất muốn cám ơn người đấy.- mẹ nó quay sang cầu xin.
- Nhưng ông ấy không...
Chưa để bác sĩ nói hết bà Thanh nói:
- Nếu vậy tôi sẽ không phẫu thuật nữa.- mẹ nó kiên quyết nói.
- Sao cơ mẹ không được đâu. Mẹ cần phải phẫu thuật bệnh của mẹ...
- Mẹ biết nhưng mẹ không muốn mắc nợ ai cả. Người đó không quen biết gì mẹ nhưng lại bỏ ra hàng trăm triệu để giữ mạng sống cho mẹ.
- Thôi được rồi để tôi hỏi lại ông ấy.
- Alo.- nó.
- Thông báo cho cháu 1 tin vui có người đồng ý trả toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật của mẹ cháu.
- Thật...thật không ạ.- nó vui mừng nói.
- Thật, cháu mau đến làm thủ...tục để phẫu thuật đi.
- Dạ cháu tới ngay.- nó cúp máy chạy đi tìm bà Nhung.- Bà Nhung, bà Nhung ơi.
- Cô không còn nhớ những gì tôi đã dạy cho cô rồi sao.- bà ta nghiêm mặt hỏi.
- Dạ cháu xin lỗi vì chuyện gấp quá nên...- nó sợ sệt nói.
- Chuyện gì mà gấp?
- Dạ nhà cháu có việc bà có thể cho cháu nghỉ hôm nay được không ạ???
- Tôi tưởng chuyện gì. Chuyện đó dĩ nhiên là không được.- bà ta giọng lạnh tanh nói.
- Dạ nhà cháu thực sự là có chuyện gấp bà cho cháu nghỉ một hôm thôi.
- Không. - Bà chỉ một ngày hôm nay thôi.
Sau một hồi xin xỏ ỉ ôi nó cũng được bà ấy cho phép đổi lại nó phải làm bù vào ngày chủ nhật.
- Cháu cám ơn bà nhiều \"chụt...chụt...chụt\"- nó hun bà ấy.
- Dừng.- bà ấy đẩy nó ra.
- Thôi cháu xin phép bà cháu đi đây hihi.
-Hì...cái con nhỏ này.
--W w w . k e n h t r u y e n . p r o--
Bà Nhung tuy luôn la mắng nó nhưng thực tâm bà rất yêu quý nó. Trước đây bà có một đứa con gái nhưng nó đã chết sau một vụ tai nạn xe hơi khi đó nó mới 12 tuổi nếu con nhỏ còn sống thì cũng bằng tuổi nó bây giờ. Kể từ khi nó vào đây làm bà có cảm giác thân thuộc với nó, nó có nét gì đó rất giống với đứa con gái ấy tính cách của nó cũng vậy rất lễ phép và vui vẻ. Bà đã gặp nhiều người cũng ở độ tuổi như nó nhưng chỉ khi gặp nó cảm giác ấy mới xuất hiện trong bà. Nhìn nó bà lại nhớ về đứa con gái xấu số của mình lòng bà lại quặn đau.
Nó bây giờ đang ở trong phòng của bác sĩ.
- Cháu điền vào đây.- ông ta đẩy tờ giấy về phía nó.
Sau khi làm xong các thủ tục cần làm trước khi phẫu thuật nó hỏi ông :
- Bác sĩ người trả chi phí đó là ai vậy ạ? bác có thể cho cháu biết tên và địa chỉ của người đó được không ạ?
- Chuyện này...chuyện này...- ông bác sĩ ấp úng nói.
- Sao vậy ạ?
- Ông ấy không muốn cho biết danh tính của mình.
- Nhưng cháu chỉ muốn biết để đến cảm ơn ông ấy thôi mà.
- Nhưng tôi không thể nói cho cháu biết được.
- Tại sao ạ?
- Vì ông ấy muốn vậy. Đến giờ khám cho mẹ cháu rồi cháu đến đó luôn chứ?
- Vâng ạ.
- Bác cũng chưa nói chuyện này cho mẹ cháu biết đâu. Nhận được tin là điện cho cháu luôn đấy.
- Hihi vậy ạ chắc mẹ cháu vui lắm hihi.
- Ừ.
Họ vừa đi vừa nói chuyện, đến cửa phòng nó vội mở cửa chạy vào gọi lớn:
- Mẹ, mẹ ơi hihi.- nó chạy đến bên giường bệnh ôm lấy mẹ nó.
- Có chuyện gì mà con vui thế?- mẹ nó hỏi.
- Hihi có người đồng ý trả toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật của mẹ.- nó vui mừng báo tin.
- Thật...thật không?- mẹ nó như không tin vào những gì mình vừa nghe quay lại hỏi bác sĩ.- bác sĩ có đúng là như vậy không?
- Đúng đó là sự thật.- ông cười.
- Ôi vậy là tôi sẽ được sống.- mẹ nó xúc động nói.
- Mẹ phải vui lên chứ sao lại khóc thế.- nó lấy tay lau những giọt lệ trên đôi má gầy của mẹ nó.
- Ừ mẹ đang vui lắm con gái ạ.- hai mẹ con nó ôm lấy nhau. Bỗng như nhớ ra điều gì bà đẩy nhẹ nó ra hỏi:
- Vậy con có biết người đó là ai không?
- Dạ không ạ. Bác sĩ nói ông ấy không muốn tiết lộ danh tính.
- Tại sao chứ? ông ấy làm việc tốt thì sao phải giấu giếm. Bác sĩ xin ông hãy cho tôi biết người đàn ông ấy là ai?
- Như Hải Linh đã nói ông ấy muốn giữ bí mật.
- Bí mật?
- Đúng vậy.
- Nếu vậy tôi sẽ không phẫu thuật đâu.
- Tại sao vậy mẹ? mẹ cần phải phẫu thuật.- nó sửng sốt.
- Mẹ khôn muốn mắc nợ ai cả.
- Con biết nhưng người đó chỉ không muốn tiết lộ danh tính thôi mà.
- Không mẹ sẽ không phẫu thuật khi chưa biết người đó là ai và lí do vì sao người đó lại muốn giúp mẹ.
- Nhưng...
- Thôi 2 mẹ con đừng tranh cãi nữa tôi sẽ hỏi lại người đó.- nói rồi ông ấy ra ngoài gọi điện thoại cho người đàn ông ấy.
- Alo. Chào ông tôi có chuyện muốn nói. Mẹ Hải Linh không muốn làm phẫu thuật khi không gặp được ông.
-...
- Dạ tôi biết. Chào ông.
Cúp máy ông quay lại phòng nó nà bà Thanh vẫn đang tranh luận về chuyện phẫu thuật thấy ông bước vào nó chạy lại hỏi:
- Sao rồi ạ? ông ấy có đồng ý không ạ?
- Ông ấy đồng ý sẽ gặp mặt để nói chuyện.
- Vậy bao giờ ạ?
- Ngay ngày mai vì ông ấy biết bệnh của mẹ cháu không thể để lâu mà ngày mai ông ấy cũng rảnh.
- Vậy lúc nào cháu có thể gặp nói chuyện được ạ?
- Vào giờ ăn trưa lúc 11h tại quán Hoàng Mai.
--- Học xong nó vội vàng leo lên xe buýt đi thẳng tới nhà hàng Hoàng Mai.
- Mong là vẫn kịp giờ.- nó tự nói với mình.
Thật may nó vẫn đến kịp chỗ hẹn trước 5\. Nó chọn một chỗ ngồi thoáng cạnh cửa sổ sốt ruột chờ đợi. Bỗng một người đàn ông trung niên mặc áo vest bước tới chỗ nó lịch sự hỏi:
- Xin lỗi cháu có phải là Trần Hải Linh?
- Dạ đúng ạ. Cháu chào bác.- nó cúi nhẹ người.
- Cháu ngồi xuống đi.- ông ta chỉ tay về phía chỗ ngồi của nó.- Tôi là Nguyễn Hoàng Nguyên. Thôi chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhá.- ông ấy đề nghị.
- Dạ.
- Tôi có nghe nói mẹ cháu nhất quyết không làm phẫu thuật.
- Dạ đúng ạ. Vì mẹ cháu muốn biết lí do vì sao bác lại giúp đỡ mẹ cháu.
- À thì ra là vậy. Thực ra vợ tôi cũng mắc phải căn bệnh này hoàn cảnh lúc đó của chúng tôi cũng như gia đình cháu bây giờ. Vì không có đủ tiền để làm phẫu thuật nên bà ấy đã qua đời. Hôm trước tôi có làm từ thiện tại bệnh viện mẹ cháu đang nằm biết được hoàn cảnh và thấu hiểu được nỗi đau khi mất người thân nên tôi quyết định sẽ giúp gia đình cháu.
- Dạ cháu cám ơn bác. Nhưng cháu không hiểu vì sao bác lại không muốn cho mẹ con cháu biết danh tính của bác?
- Chỉ đơn giản là tôi không muốn vậy thôi. Vậy bao giờ mẹ cháu sẽ phẫu thuật?
- Theo như đã định thì sáng thứ 3 tuần sau ạ.
- Ừ nếu hôm đấy rảnh tôi sẽ tới. Chúng ta sẽ dùng bữa luôn chứ?- ông ấy kết thúc vấn đề.
- Dạ.
Về đến bệnh viện nó kể hết mọi chuyện cho mẹ nó.
- Ông ấy là người tốt.- mẹ nó nói.
- Vâng à mẹ có biết không ông ấy là chủ nhà hàng Hoàng Mai đấy mẹ.
- Oh thật vậy hả.
Nhìn đồng hồ đã gần 6h tối nó chào mẹ nó rồi chạy ngay về nhà hắn. Mở cửa ra đã nghe thấy tiếng bà Nhung mắng nó:
- Cô đi đâu mà giờ này mới về? Hôm qua thì nghỉ hôm nay thì làm muộn những 1 tiếng đồng hồ cô coi nhà này là cái chợ à.
- Bà Nhung bà không được nói cô ấy thế.- thẳng nhỏ chạy từ cầu thang ra đi cùng với nó là hắn.
- Tiểu thiếu gia tôi đang dạy học trò của mình.
- Bà thì dạy gì chứ xí. Bà định dạy cho cô ấy lên lớp đại học osin ak haha.
- Gia Huy.- hắn nghiêm mặt nói thấy vậy thằng nhỏ không cười nữa.- xin lỗi bà đi.
-Sorry.- thằng nhỏ quay sang nói.
- Tôi nghĩ việc học nghi thức hoàng gia của cậu Gia Huy chưa được. Nếu có thể tôi sẽ dạy lại cho cậu.- bà ấy quay sang Gia Huy nói.
- OMG không được đâu còn lâu mới được.
- Gia Huy.- hắn.
- Xin lỗi bà nó sống bên Mĩ từ nhỏ nên việc nói chuyện có thoải mái
Tags:
Chia Sẻ:
› Cùng Chuyên Mục
Truyện Teen - Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em full
► 2013-08-10 / 16:44:43
Truyện Teen - Nước mắt Cô gái Lọ Lem
► 2013-08-10 / 16:44:37
Truyện Học Sinh - Tam Giác Tình Yêu
► 2013-08-10 / 16:44:30
Truyện Teen : Khi Hạnh Phúc Vụt Bay
► 2013-08-10 / 16:43:37
Truyện Teen,Hotgirl ? Không ! Tôi Không Muốn Làm Hotgirl
► 2013-08-10 / 16:43:30
Truyện Teen - Nhóc To Gan Đấy
► 2013-08-10 / 16:43:01
Truyện Teen - Chìa khóa mở trái tim băng giá
► 2013-08-10 / 16:39:44
Anh,em và thuốc lá
► 2013-08-10 / 16:38:32
truyện Teen: Ánh tà Dương
► 2013-08-10 / 16:37:45
Hỗ Trợ
Gmail: Chemgiok35@gmail.com
Designed By Ngố Pizô