Chào! Mozilla/5.0
Truyện Teen - Nước mắt Cô gái Lọ Lem
là người đầu tiên hỏi tôi câu đó
-Đương nhiên phải hỏi rồi k cô bắt oan em rồi sao?
-Em đi học muôn đó là điều hiển nhiên, em có gì để nói?
-Ok..là đi học muộn..nhưng đâu ngủ trong lớp,chẳng phải em đã giải bài tập của thấy cho rồi sao?
-Ok..em rất biết biện minh
-Vậy giờ cô muốn phạt em như thế nào?
hừm..bà ta đang có vẻ trầm tư lắm đây!
-Viết cho tôi câu \" Nếu ai cũng như mình,thì lớp này sẽ ra sao?\"
Ây da 0
Nó ngạc nhiên..và bất ngờ...hình phạt gì mới mẻ vậy?
-Cô..cô k đùa chứ?
-Nhìn tôi giống đùa lắm à?
-Trời ạ! Cô bảo đó là hình phạt cũa em sao?
-Dĩ nhiên..1000 lần cho tôi..mai phải nộp!
Oh mu god \"die\" chắc rồi
-Em ra ngoài đi-bà ta sắc lẻm
vừa rồi nó vẫn còn tươi tỉnh lắm..
nghe xong hình phạt thì tay chân rụng rời..1000 lần cơ đấy..huhu
~~~~
Giữ khuôn mặt đưa đám về lớp
chắc chán là cả lớp biết hình phạt dã mang thế nào rồi
Hừm...
Tiết cuối cùng: Tiết Văn
Cô giáo dạy văn xinh tươi bước vào lớp
1 chiếc áo Vôn mỏng ôm sát người và 1 chiếc quần bò...cô khá trẻ trung
-eh~~~~ Sexy Lady-Cả lớp đồng thanh khi cô bước vào lớp
Cô cũng k chút ngạc nhiên..như là wen với tình trạng này!
Đúng là 1 lớp cá biệt!
-Chào các em-Cô tươi tắn
-Hôm nay trông cô đẹp nhỉ? cô ơi nay mình chơi cái gì?
\"chơi cái gì?\"
4 đứa nó nhìn nhau..cái quái gì thế này
Cả lớp đang nháo nhào lên...như thể tiết này rất phấn khích
-Cả lớp trật tự nào! hôm nay chúng ta sẽ k chơi...
-Sao? sao vậy cô-1 bạn nam có vẻ thật vọng
-Zậy chúng ta làm gì? chúng em k học đâu
các bạn # phụng phịu
-Nào nào..các bạn ngoan nào..hôm nay chúng ta k chơi.vì ngày mai chúng ta có tiết khao giảng..vì thế chúng ta phải khảo bài trước
\"KHẢO BÀI TRƯỚC\"
đó là quy định cấm cơ mà!!!!
Nó như k hiểu chuyện gì
-cô là cô Quỳnh Nhiên,cô dạy văn...thường thì tới tiết của cô tụi mình đều đc nghỉ,vì k ai chịu học văn cả..cô cho tụi mình chơi thỏa thích,,vì k học mà dự giờ sẽ bị lộ nên mới khảo bài trươc
Ôi!!! Lớp quái gì đây?
Cô giáo Nhiên thảo bài cho ngày mai...1 ngày dự giờ thật tốt
có biết đâu lũ yêu quái này lại nghỉ ra bao trò nghịch ngợm
cả lũ túm tụm lại..đang nghỉ ra trò thú vị cho buổi thao giảng ngày mai
-ngày mai chúng ta sẽ dự giờ bài :Từ Hán Việt,các em về nhà chuẩn bị bài thật tốt như trong giáo án cô đã đưa...Long,em phụ trách đọc bài thơ 5 chữ \" làm anh thật khó\" nhé..nhớ phãi thuộc lòng đấy!
-Vâng ạ..-cả lớp đồng thanh
rồi ngày mai sẽ có chuyện hay để xem rồi
2 đứa nó trên đường đến nơi làm việc
ngày đầu tiên đi làm khá thuận lợi..tuy là có chút chuyện k vừa ý nhưng cũng k đáng để tâm
-2 đứa tới rồi hả? 2 cậu kia đâu-Key hỏi
-Ơ..sao em biết 2 thằng cha mắt dịch đó ở đâu..-Nó k hài lòng
-Anh tưởng mấy đứa quen nhau chứ..
-Anh Key..là oan gia đó-Nó phụng môi..
-Ok..ok..2 đứa vào làm việc đi..
2 đứa nó nhanh nhảu vào thay đồ thì 2 tên kia cũng tới
-Tới sớm thế? k chờ đồng nghiệp đi làm à?
-Cậu thôi theo ám tui thì tui mừng lắm rồi
Nó bỏ mặc..lên vị trí của mình
Hắn cười nhếch mép..sao mà hắn cứ thích theo ghẹo 1 con bé xấu xí như nhỏ thế nhỉ?
-Quý khách dùng gì?-hắn hỏi
-Ô..là cậu sao?-cô gái có vẻ sành điệu ngạc nhiên
-Cậu là....
-là Huệ Chi..
-à...nhớ rồi
-Cậu làm việc ở đây sao-Huệ Chi nheo mắt hỏi
-Ừ..cậu dùng gì?
-cho tớ 1 coca..
-Ok..
~~~
-Cậu ấy thật đẹp trai!
-Ừ..là học sjh mới của trường tớ
-Ngưỡng mộ thật,yêu mất thôi
~~~
các khách nữ bắt đầu chăm chú vào hắn...
1 phong cách lãng tử nhưng có vẻ lạnh lùng đang thu hút ánh nhìn chung quanh
1 bản nhạc vu vương cất lên
mọi người đang hướng mắt đến cô bé với chiếc piano
1 bản nhạc buồn..mang theo tâm trạng của cô bé đó-chính là nó
quán cf ngày càng đông hơn..và tấp nập hơn
công việc bộn bề và vất vả khiến nó mệt nhoài
~~~~
-Chào cả lớp...xin giới liệu với lớp hôm nay có tổ văn đến dự giờ lớp chúng ta..cho 1 tràng phái tay nào
Cả lớp 10a1 rần rần vỗ tay...
k 1 tiếng đọng..cô giáo Nhiên rất hài lòng
-Nào..bây giờ chúng ta vào bài học...ai cho cô biết từ Hán Việt là từ như thế nào?
cả lớp đồng loạt giơ tay >.<
-Thưa cô từ Hán Việt là Từ Việt gốc Hán..đc người Việt chuyển từ nghĩa tiếng Hán sang nghĩa tiếng Việt
(huề vốn)
Cả lớp vỗ tay hoan hô cho câu trả lời vừa rồi...
Vào bài học đc khoảng nữa tiết
cả lớp rất sôi động...
cô hỏi câu nào cã lớp a1 đều giơ tay trả lời khiến thầy cô giáo phải ngạc nhiên bàn tán
-Nào..vậy bây giờ ai cho cô biết thế nào là PHU TỬ
Đảo mắt 1 vòng..cô gọi
-Như nào
-Thưa cô Phu là thầy..tử là chết..PHU TỬ là THẦY CHẾT ạ...
Cả lớp cười ầm ầm lên
Cô Nhiên đỏ mặt..trong giáo án đâu phải như thế
lấy lại bình tĩnh..cô tự tin giảng
-Chắc là bạn ấy giải nghĩa theo từng từ..nhưng có chút nhầm lẫn..thật ra phu tử là chỉ người thầy..nào..bây giờ ai cho cô biết thế nào là Bạch Mã?
Né những đứa siêu Nghịch ra..cô gọi
-Mời Bảo
-Thưa cô Bạch là Trắng..Mã là Mộ..BẠCH MÃ nghĩa là NGÔI MỘ MÀU TrẮng ạ!!!
lại 1 tràng cười dồn dập nổi ra..
đứa nào đứa nấy sắc sụa trước những câu trả lời,giải nghĩa của 2 bạn nam trong lớp
Cô giáo Nhiên bất đầu áp lực..mất tự tin..liên tục ra hiệu cho lớp đứng quậy nữa..nhưng vô dụng!
những cái bất ngờ của giáo viên dự giờ...như muốn té ngửa
-Nào..cả lớp trật tự..bây giờ chúng ta sẽ chuyển chủ đề về thơ.....ai có thể đọc cho cô bài thơ có thể loại 5 chữ nào
Như kế hoạch đã tính trước..cô mạnh dạn gọi..
-Mời Long
1 bạn Nam khá điển trai..có vẻ là đại ca trong lớp..đứng dậy..
Cô Nhiên nhìn cậu ấy bằng ánh mắt tha thiết như cầu cứu
mồ hôi tr6en trán lấm tấm rơi cho thấy cô rất căn thẵng
-thưa cô..em xin đọc bài thơ...LÀM CHỒNG THẬT KHÓ
\"Quái...phải là LÀM ANH THẬT KHÓ chứ\"
Cô bắt đầu bất an..
-Em nhầm rồi..phải là LÀM ANH THẬT KHÓ chứ..-Cô cố gắng bào chữa
-k nhầm đâu ạ...Xin phép các thậy cô cho em đọc
Long bước lên bục giảng...tằng hắng giọng
Cả lớp bắt đầu gõ nhịp rồi múa từa lưa
-LÀM CHỒNG KHÓ ĐẤY
PHẢI ĐÂU CHUYỆN ĐÙA
VỚI VỢ NGỐC XÍT
PHẢI NGƯỜI LỚN CƠ?
KHI VỢ NGỐC KHÓC
CHỐNG PHẢI DỖ DÀNH
KHI VỢ NHÕNG NHẺO
CHỒNG KHUYÊN NHẸ NHÀNG
GIÀNH TIỀN ĂN SÁNG
MUA CHO VỢ ĂN
CÓ GÌ HAY ĐẸP
CŨNG NHƯỜNG VỢ LUÔN
LÀM CHỒNG THẬT KHÓ
NHƯNG MÀ THẬT VUI
AI YÊU VỢ NHẤT
THÌ LÀM ĐƯỢC THÔI
Rầm!!!!Sầm!!!! Ầm!!!!
những âm thanh cực kì quái gỡ vang lên dữ dội
các thầy cô ngồi bàn dưới cũng phải tốc chạy
Sách vỡ,,,bút thước...phấn bản bay tứa lưa tưa
những tràn pháo tay,những cái đập bàn..những tiếng hò hét đua nhau reo lên
-Tuyệt lắm Long
-Quá đỉnh
Cô Nhiên vội vã lau mồ hôi...khuôn mặt méo xệch..
bò ra khỏi lớp như còn ám ảnh
-10A1 thật là 1 lớp dã man!
Những thầy cô tham gia thao giảng cũng k khỏi bàn hoàng
-Lớp chúng ta thật thú vị...-1 ông thầy nói,mặt còn xanh mét
-đúng là cá biệt có khác-1 cô giáo khác phân trần
-Có dịp lại mời thầy cô đến dự giờ nữa ạ-Long ngồi trên bàn,tí tỡn nói
-Ồ..lần này là chúng tôi tận mắt chứng kiến rồi..mở rộng tầm nhìn..nào giám lần sau
Các thầy cô vội vàng lắc đầu ngao ngán mà rời khỏi
-Oh yeahhhhhh
-Thành công rực rỡ
-Hú Huuuuuuuuuu
Những am thanh kì dị vang lên trong căn phòng 10a1..
như sắp vỡ tung!
Oh my God
(Bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ)
Chương 26
Nó thực sự cảm thấy kinh hoàng với 10A1..trên cả cá biệt
có 1 chút thích thú và vui vẻ khi học ở nơi này,tuy trường có hơi tồi tàn..nhưng lại rất ấm áp..
Lớp của nó tuy quậy phá,nghịch ngợm nhưng lại rất đoàn kết và k có lòng đố kị
# với cuộc sống giàu sang..bộn bề những toan tính
Người nó yêu mến và có cảm tình nhất là cô bạn tên Phan Nguyễn Huyền Như,người ta gọi cô là Như Mập,vì cô ấy có 1 thân hình rất tròn trịa...cô bạn ấy rất hòa đồng và vui tính,ăn lại rất nhiều và luôn tham gia hưởng ứng trò nghịch ngợm của lớp
Càng ngày nó càng thấy thú vị với lớp học mới..với bạn bè mới...nỗi buồn từ người cha nhẫn tâm của nó cũng từ từ đc xoa dịu phần nào
-Nè..sao quen cậu lâu rồi mà k thấy cậu cười-Nhìn nó đầy nham hiểm..hắn hỏi
-Liên quan gì tới cậu
-Ờ..bạn bè..đồng nghiệp thỳ cần quan tâm nhau chứ
Lườm hắn đầy sắc bén,nó trống k:
-Ai cần cậu quan tâm! cái đồ âm hồn k tan theo ám tui mãi!
Rồi quay sang Giao Giao..nó bảo
-Giao giao à..chắc mai mình phải đi đốt phông lông quá!!!!
Giao Giao bật cười khanh khách...hắn và Hoàng thì mặt mài méo xệch!
-Phông lông là cái chi á?-tò mò hắn hỏi
-Là đốt những âm hồn k tan..cái kiểu mà âm binh thần kinh rung rinh có vấn đề đó-Nó ôn tồn giải thích
-Cậu đang nói tuii à?
-đâu có...
-Còn chối!
-Là cậu tự nhận..suy bụng ta ra bụng người chứ!
Nó lườm hắn rồi bỏ đi!
Để lại cục tức ngang họng hắn!
-Cái con nhỏ khó ưa này!!!
Từ trong quán..Key vui vẻ bước ra:
-Có gì mà sôi động thế nhỉ?
-Dạ..8 chuyện trên lớp thôi anh!
-Dạo này quán đông khách hẳn...toàn nhờ mấy đứa k đấy-Key nheo mắt
4 đứa nó ngạc nhiên
-Sao lại nhờ tụi em?
-Ừ thì 1 đồn 10,10 đồn trăm..nữ thì đến ngắm Vũ với Hoàng..còn Nam thì đến ngắm Giao Giao,còn những cụ già thì đến nghe Niệm từ chơi piano..đủ thể loại
Hắn và Minh Hoàng nhìn nhau cười ý đồ
-Trời đất ới!!!! Con Nhỏ khó ưa là để giành cho các Cụ sao?-Hắn cười sặc sụa
-Cười gì chứ..có gì đáng cười! tui bán nghệ chứ đâu có bán thân như mấy người-Nó phản công
-Nè nè..ai bán thân
-Cái người thấy gái là tươm tướp tươm tướp đó!
-Cậu vừa thôi nha!!!!
Key lắc đầu..2 đứa nó mổi lần sáp lại là cãi nhau chí chóe
-Haiiizzzz....2 ông bà..là 2 tản băng ngàn năm k tan mà gặp nhau là như muốn bùng nổ dậy đó..Bùm!!-Giao Giao thở dài nhìn Minh Hoàng cười chúm chím
2 đứa nó trao cho nhau ánh mắt \" tình tứ\" muốn xẹt ra lửa..dấu hiệu cho cuộc chiến sắp bùng nổ!
-Niệm Từ..Niệm Từ..giúp chị với..chị đau bụng quá!
Chị Thảo trao cho nó key nước rồi ôm bụng chạy vào trong
-Chị Thảo,bàn số mấy vậy?-Nó í ớ
-bàn số 5 em...
3 người còn lại mổi người 1 việc..Giao Giao thôi hát vào trong giúp mấy chị tiếp viên khác rửa ly..
Hắn cũng đi bồi bàn khắp nơi vẻ bận rộn lắm!
Nó bưng key nước ra bàn số 5...nơi có khoảng 4 5 người con trai..tóc đủ 3 loại đèn giao thông :Xanh-đỏ vàng luôn!
-Chúc quý khách ngon miệng!-Nó đặt thức uống xuống bàn,thường ngày công việc của nó là chơi đàn piano chứ k phải phục vụ như thế..
thấy tiếp viên lạ mặt..thằng cha tóc đỏ bắt đầu chọc ghẹo!
-Cô em..hay đàn piano đó à?
Nó k đáp
-Ối chao!! xấu hổ với tụi anh nữa cơ đấy à?-Tên khác tiếp lời
Sờ bàn tay mịn màng của nó..thằng tóc vàng buộc miệng
-Tuy là khuôn mặt k đc xinh cho lắm..nhưng thân hình em nó quá là chuẩn..bàn tay cũng trắng trẻo mịn màng nữa
Giựt bàn tay ra..nó lườm hắn
Nếu là Tiểu Từ của trước kia..nó sẽ k có dũng khí để phản bác..
Nhưng yếu đuối à? tạm biệt rồi nhé
-Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi tay tôi! Ngay lập tức!-Nó lạnh lùng
4 tên con trai dê sòm nhìn nhau..hơi ớn ớn với giọng điệu sởn gai ốc đó
nhưng bản lĩnh thằng đàn ông k cho phép 4 đứa nó mất mặt
-Ây da..cá tính đó chứ..anh thích lắm
Bắt đầu dùng bàn tay bẩn thiểu đó chạm vào người nó
Mỉm cười = nữa khóe môi,1 nụ cười đểu cáng..nó bảo
-Đừng trách nhé
Xoảng....!!!!
Nước từ trên đầu tên con trai tóc vàng chảy dài xuống..
Nó cầm ly nước hất vào mặt hắn..đanh giọng
-Đừng giở trò bẩn đó ở đây! k hay cho các người đâu!
Xoàng!!!!!!
hắn ta quắc mắt tức giận.hất tung các ly còn lại trên bàn xuống đất!
Nơi này trở thành tâm điểm chú ý của mọi người
-Con ranh..bọn anh đây để ý mà k biết điều à?
túm lấy tóc nó...1 trong 4 gã đó bảo
Nó đang định phản công thì...
-Bỏ cậu ấy ra!-1 giọng nói k kém phần lạnh lùng và rắn chắc vang lên!
( đoán xem là ai nhá)
-Nè thằng ranh..định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao?-Gã đó tay vẫn k buông tóc nó ra..mắt hướng về người vừa lên tiếng
-Tôi bảo bỏ cậu ấy ra mà
-nếu tao nói k đấy...!-Gã ta trợn mắt dữ tợn
-Đừng hối hận nhé!
lưỡng lự khoảng 30s..
và k để gã ta có cơ hội phản công..hắn tung 1 cú đạp
3 cú đấm
toàn là Karate đai đen..những đòn quyền hiểm trở
Nó lặng người xem hắn ra oai như thế nào
4 gã con trai đó hoảng hồn..nhưng k kém phần hung hăng
-Tụi mày đợi đó!!!
-Cút!
Hắn chỉ tay về phía họ và tiến đến phía nó
-Có sao k?
\"có sao k?\" câu hỏi này,giọng điệu này sao mà wen qá
\"Supper Man..có phải cậu k?\"
Nó thầm ngĩ..người con trai năm 11 tuổi nó trao cho móc khóa
Nhưng k thể nào...và k thể như thế đc
-K sao!
Tới phiên hắn bối rối
\"Cái cách tl này sao má quen thế\"..
Thoáng chút ngỡ ngàng cho 2 đứa..nhưng vội xua tan ngay
-K sao là tốt rồi
-Cảm ơn nhé..lần sau k cần cậu nhiều chuyện vậy đâu
-Nè..nè tui là ân nhân cứu cậu đấy.trả ơn đi
-tui đâu có mượn cậu giúp...mà tui cũng cảm ơn rồi..cậu lời rồi đó
Nó bỏ vào trong!
hừm..nếu k có hắn..nó cũng có thể tung ra những đòn taiwoondo như thế..thậm chí là lợi hại hơn..để hả cơn giận với những tên dê sòm đó chứ!
Nhưng dù sao củng cảm ơn hắn..1 người bạn dũng cảm!
~~~
Trở về với cuộc sống của ba nó
kể từ khi nó đi..ông đã cho quãn gia Kim lục tung thành phố..có lẽ là lậc tung lên nhưng nó vẫn biệt vô âm tích
-Có lẽ tiểu thư k còn ở trong thành phố nữa
-Haizz..cũng là tôi..tôi nặng lời với con bé..nhưng cứ ngỡ nó sẽ đi 1 vài ngày thôi..giờ cũng đã gần 1 tháng rồi..
Ông lo cho nó lắm..hàng đêm..ông k tài nào chợp mắt đc..
sang căn phòng của nó..mọi thứ đều trống trải..k còn tiềng cười khúc khích của Tiểu Từ hôm nào nữa..
Nó đã đi thật rồi..cả chiếc nhẫn mà ông tặng cho nó năm sinh nhật 6 tuổi..cái mà nó thích nhất..lúc nào cũng mang trên cỗ nó đã bỏ lại..
Cứ như nó k nợ ông..chỉ còn mạng sống thôi!
nó hận ông đến thế..cái day dứt của người cha cứ ám ảnh ông mỗi tối..
Nhật kí buồn..
Ngày...tháng..năm...
\" Tối nay..mình lại khóc...biết tại sao k? mẹ mình đã nhẫn tâm bỏ mình lại thế giới này..đơn côi 1 mình..mình nhớ mẹ lắm..nên mình khóc.! ba lại đưa gđ nhỏ bé của ba về.mình k biết làm sao để chấp nhận họ..họ đã giết chết mẹ mình,và mình ghét bà ta! nhưng ba yêu bà ấy..và ba luôn bảo vệ gđ nhỏ bé của ba!
Mình nói với ba là mình bị oan.nhưng ba nhẫn tâm vứt bỏ chứng cứ khó khăn lắm mình mới có đc..ông quay vào lễ đường hạnh phúc của riêng mình,bỏ mặc mình với cơn mưa tầm tã đang trút xuống.!
Mình đau lòng lắm..và mình đã khóc rất nhiều..mình tự bảo là đừng khóc nữa! rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! nhưng vẫn k thể! nước mắt nó k nghe lời mình..và nó cứ rơi! cứ mổi lần nghĩ đến mẹ! mình nhớ mẹ và khao khát đc ở bên mẹ!..\"
ngày .... tháng .... năm
\" Tối nay mình lại sống trong nước mắt..người đàn bà độc ác đó dã đốt chiếc máy may của mẹ mình..mình đã bật khóc..và mình như muốn quỳ lụy van xin bà ta..nhưng bà ấy chỉ mỉm cười ác độc và chôn vùi nó vào ngọn lửa bùng cháy...Mình hận..và mình cần ba để làm chủ cho mình..mình rất ức chế.nhưng ba đã bảo : Dì vừa mất con..ba k muốn dì buồn.Thế đấy! đứa con này k còn quan trọng với ba nữa..cả ngày ông thành lập gđ mới mình vẫn bị xem là người ngoài..mình rất khó chịu..đau lòng nữa/
Cuộc sống mình cứ thầm dần nước mắt..mẹ k còn.và mình lại phải san sẽ tình cảm của ba với 2 mẹ con bà ây! mình k muốn..và mình đau lòng lắm! Ba vì 1 gói heroin k rõ guyên nhân nỡ lòng đánh mình..1 cái tát khiến tim mình đau lắm! mình rất hận! bản thân mình k thể làm ba tin đc..và ba đã k tin mình nữa..\"
Ngày...tháng....năm
\" lần cuối cùng mình viết nhật kí và mình sẽ k còn trong căn nhà này nữa...
Ba đã đánh mình.lần thứ 2 rồi..vẫn vì người đàn bà ấy! ba đổ oan cho mình giết chết con ông ấy..và ba nhẫn tâm vứt bỏ mình
Nếu con k thích sống trong căn nhà này nữa thì con hãy dọn ra ngoài sống cuộc sống của con đi..câu nói ấy..suốt đời mình k thể quên..như 1 nhát dao xoáy trong tim mình vậy! tự mình can đảm bảo là k bao giờ rơi nước mắt nữa! nhưng mình k làm được!
Và mình quyết định ra đi! mình nhớ mẹ..và mình yêu mẹ..mình đã thề là sẽ k bao giờ trở về căn nhà ấy,nếu người đàn bà hủy hoại gia đình mình vẫn còn ở đó..
tạm biệt ba,..tạm biệt tất cả! Tiểu Từ yêu ba!\"
Bộp!!!!
đánh rơi quyển nhật kí xuống đất
Ông vẫn chưa hoàn toàn..nước mắt tự bao giờ lăn dài trên gò má..
ông làm tổn thương nó nhiều đến vậy sao?
Tiểu Từ-con gái của ông đã chịu bao nhiêu uất ức!!!
Xin lỗi..và xin lổi..có quá muộn màng với những gì ông gây cho nó và mẹ nó...
chắc hẳn nó sẽ k tha thứ cho ông!
lúc đọc xong nổi đau của nó..bao uất ức của nó là cả thế giới đang đè nặng trên vai ông..
ông có cảm nhận như mình là tội đồ thiên cổ
và ông k đáng nhận sự tha thứ của nó!
Đúng vậy! Nó hận ông!
Chương 27
Tháng lương đầu tiên của nó k đủ đâu vào đâu: nào là tiền nhà.tiền nước.tiền ăn còn tiền sinh hoạt của nó nữa v
-Đương nhiên phải hỏi rồi k cô bắt oan em rồi sao?
-Em đi học muôn đó là điều hiển nhiên, em có gì để nói?
-Ok..là đi học muộn..nhưng đâu ngủ trong lớp,chẳng phải em đã giải bài tập của thấy cho rồi sao?
-Ok..em rất biết biện minh
-Vậy giờ cô muốn phạt em như thế nào?
hừm..bà ta đang có vẻ trầm tư lắm đây!
-Viết cho tôi câu \" Nếu ai cũng như mình,thì lớp này sẽ ra sao?\"
Ây da 0
Nó ngạc nhiên..và bất ngờ...hình phạt gì mới mẻ vậy?
-Cô..cô k đùa chứ?
-Nhìn tôi giống đùa lắm à?
-Trời ạ! Cô bảo đó là hình phạt cũa em sao?
-Dĩ nhiên..1000 lần cho tôi..mai phải nộp!
Oh mu god \"die\" chắc rồi
-Em ra ngoài đi-bà ta sắc lẻm
vừa rồi nó vẫn còn tươi tỉnh lắm..
nghe xong hình phạt thì tay chân rụng rời..1000 lần cơ đấy..huhu
~~~~
Giữ khuôn mặt đưa đám về lớp
chắc chán là cả lớp biết hình phạt dã mang thế nào rồi
Hừm...
Tiết cuối cùng: Tiết Văn
Cô giáo dạy văn xinh tươi bước vào lớp
1 chiếc áo Vôn mỏng ôm sát người và 1 chiếc quần bò...cô khá trẻ trung
-eh~~~~ Sexy Lady-Cả lớp đồng thanh khi cô bước vào lớp
Cô cũng k chút ngạc nhiên..như là wen với tình trạng này!
Đúng là 1 lớp cá biệt!
-Chào các em-Cô tươi tắn
-Hôm nay trông cô đẹp nhỉ? cô ơi nay mình chơi cái gì?
\"chơi cái gì?\"
4 đứa nó nhìn nhau..cái quái gì thế này
Cả lớp đang nháo nhào lên...như thể tiết này rất phấn khích
-Cả lớp trật tự nào! hôm nay chúng ta sẽ k chơi...
-Sao? sao vậy cô-1 bạn nam có vẻ thật vọng
-Zậy chúng ta làm gì? chúng em k học đâu
các bạn # phụng phịu
-Nào nào..các bạn ngoan nào..hôm nay chúng ta k chơi.vì ngày mai chúng ta có tiết khao giảng..vì thế chúng ta phải khảo bài trước
\"KHẢO BÀI TRƯỚC\"
đó là quy định cấm cơ mà!!!!
Nó như k hiểu chuyện gì
-cô là cô Quỳnh Nhiên,cô dạy văn...thường thì tới tiết của cô tụi mình đều đc nghỉ,vì k ai chịu học văn cả..cô cho tụi mình chơi thỏa thích,,vì k học mà dự giờ sẽ bị lộ nên mới khảo bài trươc
Ôi!!! Lớp quái gì đây?
Cô giáo Nhiên thảo bài cho ngày mai...1 ngày dự giờ thật tốt
có biết đâu lũ yêu quái này lại nghỉ ra bao trò nghịch ngợm
cả lũ túm tụm lại..đang nghỉ ra trò thú vị cho buổi thao giảng ngày mai
-ngày mai chúng ta sẽ dự giờ bài :Từ Hán Việt,các em về nhà chuẩn bị bài thật tốt như trong giáo án cô đã đưa...Long,em phụ trách đọc bài thơ 5 chữ \" làm anh thật khó\" nhé..nhớ phãi thuộc lòng đấy!
-Vâng ạ..-cả lớp đồng thanh
rồi ngày mai sẽ có chuyện hay để xem rồi
2 đứa nó trên đường đến nơi làm việc
ngày đầu tiên đi làm khá thuận lợi..tuy là có chút chuyện k vừa ý nhưng cũng k đáng để tâm
-2 đứa tới rồi hả? 2 cậu kia đâu-Key hỏi
-Ơ..sao em biết 2 thằng cha mắt dịch đó ở đâu..-Nó k hài lòng
-Anh tưởng mấy đứa quen nhau chứ..
-Anh Key..là oan gia đó-Nó phụng môi..
-Ok..ok..2 đứa vào làm việc đi..
2 đứa nó nhanh nhảu vào thay đồ thì 2 tên kia cũng tới
-Tới sớm thế? k chờ đồng nghiệp đi làm à?
-Cậu thôi theo ám tui thì tui mừng lắm rồi
Nó bỏ mặc..lên vị trí của mình
Hắn cười nhếch mép..sao mà hắn cứ thích theo ghẹo 1 con bé xấu xí như nhỏ thế nhỉ?
-Quý khách dùng gì?-hắn hỏi
-Ô..là cậu sao?-cô gái có vẻ sành điệu ngạc nhiên
-Cậu là....
-là Huệ Chi..
-à...nhớ rồi
-Cậu làm việc ở đây sao-Huệ Chi nheo mắt hỏi
-Ừ..cậu dùng gì?
-cho tớ 1 coca..
-Ok..
~~~
-Cậu ấy thật đẹp trai!
-Ừ..là học sjh mới của trường tớ
-Ngưỡng mộ thật,yêu mất thôi
~~~
các khách nữ bắt đầu chăm chú vào hắn...
1 phong cách lãng tử nhưng có vẻ lạnh lùng đang thu hút ánh nhìn chung quanh
1 bản nhạc vu vương cất lên
mọi người đang hướng mắt đến cô bé với chiếc piano
1 bản nhạc buồn..mang theo tâm trạng của cô bé đó-chính là nó
quán cf ngày càng đông hơn..và tấp nập hơn
công việc bộn bề và vất vả khiến nó mệt nhoài
~~~~
-Chào cả lớp...xin giới liệu với lớp hôm nay có tổ văn đến dự giờ lớp chúng ta..cho 1 tràng phái tay nào
Cả lớp 10a1 rần rần vỗ tay...
k 1 tiếng đọng..cô giáo Nhiên rất hài lòng
-Nào..bây giờ chúng ta vào bài học...ai cho cô biết từ Hán Việt là từ như thế nào?
cả lớp đồng loạt giơ tay >.<
-Thưa cô từ Hán Việt là Từ Việt gốc Hán..đc người Việt chuyển từ nghĩa tiếng Hán sang nghĩa tiếng Việt
(huề vốn)
Cả lớp vỗ tay hoan hô cho câu trả lời vừa rồi...
Vào bài học đc khoảng nữa tiết
cả lớp rất sôi động...
cô hỏi câu nào cã lớp a1 đều giơ tay trả lời khiến thầy cô giáo phải ngạc nhiên bàn tán
-Nào..vậy bây giờ ai cho cô biết thế nào là PHU TỬ
Đảo mắt 1 vòng..cô gọi
-Như nào
-Thưa cô Phu là thầy..tử là chết..PHU TỬ là THẦY CHẾT ạ...
Cả lớp cười ầm ầm lên
Cô Nhiên đỏ mặt..trong giáo án đâu phải như thế
lấy lại bình tĩnh..cô tự tin giảng
-Chắc là bạn ấy giải nghĩa theo từng từ..nhưng có chút nhầm lẫn..thật ra phu tử là chỉ người thầy..nào..bây giờ ai cho cô biết thế nào là Bạch Mã?
Né những đứa siêu Nghịch ra..cô gọi
-Mời Bảo
-Thưa cô Bạch là Trắng..Mã là Mộ..BẠCH MÃ nghĩa là NGÔI MỘ MÀU TrẮng ạ!!!
lại 1 tràng cười dồn dập nổi ra..
đứa nào đứa nấy sắc sụa trước những câu trả lời,giải nghĩa của 2 bạn nam trong lớp
Cô giáo Nhiên bất đầu áp lực..mất tự tin..liên tục ra hiệu cho lớp đứng quậy nữa..nhưng vô dụng!
những cái bất ngờ của giáo viên dự giờ...như muốn té ngửa
-Nào..cả lớp trật tự..bây giờ chúng ta sẽ chuyển chủ đề về thơ.....ai có thể đọc cho cô bài thơ có thể loại 5 chữ nào
Như kế hoạch đã tính trước..cô mạnh dạn gọi..
-Mời Long
1 bạn Nam khá điển trai..có vẻ là đại ca trong lớp..đứng dậy..
Cô Nhiên nhìn cậu ấy bằng ánh mắt tha thiết như cầu cứu
mồ hôi tr6en trán lấm tấm rơi cho thấy cô rất căn thẵng
-thưa cô..em xin đọc bài thơ...LÀM CHỒNG THẬT KHÓ
\"Quái...phải là LÀM ANH THẬT KHÓ chứ\"
Cô bắt đầu bất an..
-Em nhầm rồi..phải là LÀM ANH THẬT KHÓ chứ..-Cô cố gắng bào chữa
-k nhầm đâu ạ...Xin phép các thậy cô cho em đọc
Long bước lên bục giảng...tằng hắng giọng
Cả lớp bắt đầu gõ nhịp rồi múa từa lưa
-LÀM CHỒNG KHÓ ĐẤY
PHẢI ĐÂU CHUYỆN ĐÙA
VỚI VỢ NGỐC XÍT
PHẢI NGƯỜI LỚN CƠ?
KHI VỢ NGỐC KHÓC
CHỐNG PHẢI DỖ DÀNH
KHI VỢ NHÕNG NHẺO
CHỒNG KHUYÊN NHẸ NHÀNG
GIÀNH TIỀN ĂN SÁNG
MUA CHO VỢ ĂN
CÓ GÌ HAY ĐẸP
CŨNG NHƯỜNG VỢ LUÔN
LÀM CHỒNG THẬT KHÓ
NHƯNG MÀ THẬT VUI
AI YÊU VỢ NHẤT
THÌ LÀM ĐƯỢC THÔI
Rầm!!!!Sầm!!!! Ầm!!!!
những âm thanh cực kì quái gỡ vang lên dữ dội
các thầy cô ngồi bàn dưới cũng phải tốc chạy
Sách vỡ,,,bút thước...phấn bản bay tứa lưa tưa
những tràn pháo tay,những cái đập bàn..những tiếng hò hét đua nhau reo lên
-Tuyệt lắm Long
-Quá đỉnh
Cô Nhiên vội vã lau mồ hôi...khuôn mặt méo xệch..
bò ra khỏi lớp như còn ám ảnh
-10A1 thật là 1 lớp dã man!
Những thầy cô tham gia thao giảng cũng k khỏi bàn hoàng
-Lớp chúng ta thật thú vị...-1 ông thầy nói,mặt còn xanh mét
-đúng là cá biệt có khác-1 cô giáo khác phân trần
-Có dịp lại mời thầy cô đến dự giờ nữa ạ-Long ngồi trên bàn,tí tỡn nói
-Ồ..lần này là chúng tôi tận mắt chứng kiến rồi..mở rộng tầm nhìn..nào giám lần sau
Các thầy cô vội vàng lắc đầu ngao ngán mà rời khỏi
-Oh yeahhhhhh
-Thành công rực rỡ
-Hú Huuuuuuuuuu
Những am thanh kì dị vang lên trong căn phòng 10a1..
như sắp vỡ tung!
Oh my God
(Bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ)
Chương 26
Nó thực sự cảm thấy kinh hoàng với 10A1..trên cả cá biệt
có 1 chút thích thú và vui vẻ khi học ở nơi này,tuy trường có hơi tồi tàn..nhưng lại rất ấm áp..
Lớp của nó tuy quậy phá,nghịch ngợm nhưng lại rất đoàn kết và k có lòng đố kị
# với cuộc sống giàu sang..bộn bề những toan tính
Người nó yêu mến và có cảm tình nhất là cô bạn tên Phan Nguyễn Huyền Như,người ta gọi cô là Như Mập,vì cô ấy có 1 thân hình rất tròn trịa...cô bạn ấy rất hòa đồng và vui tính,ăn lại rất nhiều và luôn tham gia hưởng ứng trò nghịch ngợm của lớp
Càng ngày nó càng thấy thú vị với lớp học mới..với bạn bè mới...nỗi buồn từ người cha nhẫn tâm của nó cũng từ từ đc xoa dịu phần nào
-Nè..sao quen cậu lâu rồi mà k thấy cậu cười-Nhìn nó đầy nham hiểm..hắn hỏi
-Liên quan gì tới cậu
-Ờ..bạn bè..đồng nghiệp thỳ cần quan tâm nhau chứ
Lườm hắn đầy sắc bén,nó trống k:
-Ai cần cậu quan tâm! cái đồ âm hồn k tan theo ám tui mãi!
Rồi quay sang Giao Giao..nó bảo
-Giao giao à..chắc mai mình phải đi đốt phông lông quá!!!!
Giao Giao bật cười khanh khách...hắn và Hoàng thì mặt mài méo xệch!
-Phông lông là cái chi á?-tò mò hắn hỏi
-Là đốt những âm hồn k tan..cái kiểu mà âm binh thần kinh rung rinh có vấn đề đó-Nó ôn tồn giải thích
-Cậu đang nói tuii à?
-đâu có...
-Còn chối!
-Là cậu tự nhận..suy bụng ta ra bụng người chứ!
Nó lườm hắn rồi bỏ đi!
Để lại cục tức ngang họng hắn!
-Cái con nhỏ khó ưa này!!!
Từ trong quán..Key vui vẻ bước ra:
-Có gì mà sôi động thế nhỉ?
-Dạ..8 chuyện trên lớp thôi anh!
-Dạo này quán đông khách hẳn...toàn nhờ mấy đứa k đấy-Key nheo mắt
4 đứa nó ngạc nhiên
-Sao lại nhờ tụi em?
-Ừ thì 1 đồn 10,10 đồn trăm..nữ thì đến ngắm Vũ với Hoàng..còn Nam thì đến ngắm Giao Giao,còn những cụ già thì đến nghe Niệm từ chơi piano..đủ thể loại
Hắn và Minh Hoàng nhìn nhau cười ý đồ
-Trời đất ới!!!! Con Nhỏ khó ưa là để giành cho các Cụ sao?-Hắn cười sặc sụa
-Cười gì chứ..có gì đáng cười! tui bán nghệ chứ đâu có bán thân như mấy người-Nó phản công
-Nè nè..ai bán thân
-Cái người thấy gái là tươm tướp tươm tướp đó!
-Cậu vừa thôi nha!!!!
Key lắc đầu..2 đứa nó mổi lần sáp lại là cãi nhau chí chóe
-Haiiizzzz....2 ông bà..là 2 tản băng ngàn năm k tan mà gặp nhau là như muốn bùng nổ dậy đó..Bùm!!-Giao Giao thở dài nhìn Minh Hoàng cười chúm chím
2 đứa nó trao cho nhau ánh mắt \" tình tứ\" muốn xẹt ra lửa..dấu hiệu cho cuộc chiến sắp bùng nổ!
-Niệm Từ..Niệm Từ..giúp chị với..chị đau bụng quá!
Chị Thảo trao cho nó key nước rồi ôm bụng chạy vào trong
-Chị Thảo,bàn số mấy vậy?-Nó í ớ
-bàn số 5 em...
3 người còn lại mổi người 1 việc..Giao Giao thôi hát vào trong giúp mấy chị tiếp viên khác rửa ly..
Hắn cũng đi bồi bàn khắp nơi vẻ bận rộn lắm!
Nó bưng key nước ra bàn số 5...nơi có khoảng 4 5 người con trai..tóc đủ 3 loại đèn giao thông :Xanh-đỏ vàng luôn!
-Chúc quý khách ngon miệng!-Nó đặt thức uống xuống bàn,thường ngày công việc của nó là chơi đàn piano chứ k phải phục vụ như thế..
thấy tiếp viên lạ mặt..thằng cha tóc đỏ bắt đầu chọc ghẹo!
-Cô em..hay đàn piano đó à?
Nó k đáp
-Ối chao!! xấu hổ với tụi anh nữa cơ đấy à?-Tên khác tiếp lời
Sờ bàn tay mịn màng của nó..thằng tóc vàng buộc miệng
-Tuy là khuôn mặt k đc xinh cho lắm..nhưng thân hình em nó quá là chuẩn..bàn tay cũng trắng trẻo mịn màng nữa
Giựt bàn tay ra..nó lườm hắn
Nếu là Tiểu Từ của trước kia..nó sẽ k có dũng khí để phản bác..
Nhưng yếu đuối à? tạm biệt rồi nhé
-Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi tay tôi! Ngay lập tức!-Nó lạnh lùng
4 tên con trai dê sòm nhìn nhau..hơi ớn ớn với giọng điệu sởn gai ốc đó
nhưng bản lĩnh thằng đàn ông k cho phép 4 đứa nó mất mặt
-Ây da..cá tính đó chứ..anh thích lắm
Bắt đầu dùng bàn tay bẩn thiểu đó chạm vào người nó
Mỉm cười = nữa khóe môi,1 nụ cười đểu cáng..nó bảo
-Đừng trách nhé
Xoảng....!!!!
Nước từ trên đầu tên con trai tóc vàng chảy dài xuống..
Nó cầm ly nước hất vào mặt hắn..đanh giọng
-Đừng giở trò bẩn đó ở đây! k hay cho các người đâu!
Xoàng!!!!!!
hắn ta quắc mắt tức giận.hất tung các ly còn lại trên bàn xuống đất!
Nơi này trở thành tâm điểm chú ý của mọi người
-Con ranh..bọn anh đây để ý mà k biết điều à?
túm lấy tóc nó...1 trong 4 gã đó bảo
Nó đang định phản công thì...
-Bỏ cậu ấy ra!-1 giọng nói k kém phần lạnh lùng và rắn chắc vang lên!
( đoán xem là ai nhá)
-Nè thằng ranh..định làm anh hùng cứu mĩ nhân sao?-Gã đó tay vẫn k buông tóc nó ra..mắt hướng về người vừa lên tiếng
-Tôi bảo bỏ cậu ấy ra mà
-nếu tao nói k đấy...!-Gã ta trợn mắt dữ tợn
-Đừng hối hận nhé!
lưỡng lự khoảng 30s..
và k để gã ta có cơ hội phản công..hắn tung 1 cú đạp
3 cú đấm
toàn là Karate đai đen..những đòn quyền hiểm trở
Nó lặng người xem hắn ra oai như thế nào
4 gã con trai đó hoảng hồn..nhưng k kém phần hung hăng
-Tụi mày đợi đó!!!
-Cút!
Hắn chỉ tay về phía họ và tiến đến phía nó
-Có sao k?
\"có sao k?\" câu hỏi này,giọng điệu này sao mà wen qá
\"Supper Man..có phải cậu k?\"
Nó thầm ngĩ..người con trai năm 11 tuổi nó trao cho móc khóa
Nhưng k thể nào...và k thể như thế đc
-K sao!
Tới phiên hắn bối rối
\"Cái cách tl này sao má quen thế\"..
Thoáng chút ngỡ ngàng cho 2 đứa..nhưng vội xua tan ngay
-K sao là tốt rồi
-Cảm ơn nhé..lần sau k cần cậu nhiều chuyện vậy đâu
-Nè..nè tui là ân nhân cứu cậu đấy.trả ơn đi
-tui đâu có mượn cậu giúp...mà tui cũng cảm ơn rồi..cậu lời rồi đó
Nó bỏ vào trong!
hừm..nếu k có hắn..nó cũng có thể tung ra những đòn taiwoondo như thế..thậm chí là lợi hại hơn..để hả cơn giận với những tên dê sòm đó chứ!
Nhưng dù sao củng cảm ơn hắn..1 người bạn dũng cảm!
~~~
Trở về với cuộc sống của ba nó
kể từ khi nó đi..ông đã cho quãn gia Kim lục tung thành phố..có lẽ là lậc tung lên nhưng nó vẫn biệt vô âm tích
-Có lẽ tiểu thư k còn ở trong thành phố nữa
-Haizz..cũng là tôi..tôi nặng lời với con bé..nhưng cứ ngỡ nó sẽ đi 1 vài ngày thôi..giờ cũng đã gần 1 tháng rồi..
Ông lo cho nó lắm..hàng đêm..ông k tài nào chợp mắt đc..
sang căn phòng của nó..mọi thứ đều trống trải..k còn tiềng cười khúc khích của Tiểu Từ hôm nào nữa..
Nó đã đi thật rồi..cả chiếc nhẫn mà ông tặng cho nó năm sinh nhật 6 tuổi..cái mà nó thích nhất..lúc nào cũng mang trên cỗ nó đã bỏ lại..
Cứ như nó k nợ ông..chỉ còn mạng sống thôi!
nó hận ông đến thế..cái day dứt của người cha cứ ám ảnh ông mỗi tối..
Nhật kí buồn..
Ngày...tháng..năm...
\" Tối nay..mình lại khóc...biết tại sao k? mẹ mình đã nhẫn tâm bỏ mình lại thế giới này..đơn côi 1 mình..mình nhớ mẹ lắm..nên mình khóc.! ba lại đưa gđ nhỏ bé của ba về.mình k biết làm sao để chấp nhận họ..họ đã giết chết mẹ mình,và mình ghét bà ta! nhưng ba yêu bà ấy..và ba luôn bảo vệ gđ nhỏ bé của ba!
Mình nói với ba là mình bị oan.nhưng ba nhẫn tâm vứt bỏ chứng cứ khó khăn lắm mình mới có đc..ông quay vào lễ đường hạnh phúc của riêng mình,bỏ mặc mình với cơn mưa tầm tã đang trút xuống.!
Mình đau lòng lắm..và mình đã khóc rất nhiều..mình tự bảo là đừng khóc nữa! rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! nhưng vẫn k thể! nước mắt nó k nghe lời mình..và nó cứ rơi! cứ mổi lần nghĩ đến mẹ! mình nhớ mẹ và khao khát đc ở bên mẹ!..\"
ngày .... tháng .... năm
\" Tối nay mình lại sống trong nước mắt..người đàn bà độc ác đó dã đốt chiếc máy may của mẹ mình..mình đã bật khóc..và mình như muốn quỳ lụy van xin bà ta..nhưng bà ấy chỉ mỉm cười ác độc và chôn vùi nó vào ngọn lửa bùng cháy...Mình hận..và mình cần ba để làm chủ cho mình..mình rất ức chế.nhưng ba đã bảo : Dì vừa mất con..ba k muốn dì buồn.Thế đấy! đứa con này k còn quan trọng với ba nữa..cả ngày ông thành lập gđ mới mình vẫn bị xem là người ngoài..mình rất khó chịu..đau lòng nữa/
Cuộc sống mình cứ thầm dần nước mắt..mẹ k còn.và mình lại phải san sẽ tình cảm của ba với 2 mẹ con bà ây! mình k muốn..và mình đau lòng lắm! Ba vì 1 gói heroin k rõ guyên nhân nỡ lòng đánh mình..1 cái tát khiến tim mình đau lắm! mình rất hận! bản thân mình k thể làm ba tin đc..và ba đã k tin mình nữa..\"
Ngày...tháng....năm
\" lần cuối cùng mình viết nhật kí và mình sẽ k còn trong căn nhà này nữa...
Ba đã đánh mình.lần thứ 2 rồi..vẫn vì người đàn bà ấy! ba đổ oan cho mình giết chết con ông ấy..và ba nhẫn tâm vứt bỏ mình
Nếu con k thích sống trong căn nhà này nữa thì con hãy dọn ra ngoài sống cuộc sống của con đi..câu nói ấy..suốt đời mình k thể quên..như 1 nhát dao xoáy trong tim mình vậy! tự mình can đảm bảo là k bao giờ rơi nước mắt nữa! nhưng mình k làm được!
Và mình quyết định ra đi! mình nhớ mẹ..và mình yêu mẹ..mình đã thề là sẽ k bao giờ trở về căn nhà ấy,nếu người đàn bà hủy hoại gia đình mình vẫn còn ở đó..
tạm biệt ba,..tạm biệt tất cả! Tiểu Từ yêu ba!\"
Bộp!!!!
đánh rơi quyển nhật kí xuống đất
Ông vẫn chưa hoàn toàn..nước mắt tự bao giờ lăn dài trên gò má..
ông làm tổn thương nó nhiều đến vậy sao?
Tiểu Từ-con gái của ông đã chịu bao nhiêu uất ức!!!
Xin lỗi..và xin lổi..có quá muộn màng với những gì ông gây cho nó và mẹ nó...
chắc hẳn nó sẽ k tha thứ cho ông!
lúc đọc xong nổi đau của nó..bao uất ức của nó là cả thế giới đang đè nặng trên vai ông..
ông có cảm nhận như mình là tội đồ thiên cổ
và ông k đáng nhận sự tha thứ của nó!
Đúng vậy! Nó hận ông!
Chương 27
Tháng lương đầu tiên của nó k đủ đâu vào đâu: nào là tiền nhà.tiền nước.tiền ăn còn tiền sinh hoạt của nó nữa v
Tags:
Chia Sẻ:
› Cùng Chuyên Mục
Truyện Teen - Lớn Lên Anh Sẽ Yêu Em full
► 2013-08-10 / 16:44:43
Truyện Teen - Nước mắt Cô gái Lọ Lem
► 2013-08-10 / 16:44:37
Truyện Học Sinh - Tam Giác Tình Yêu
► 2013-08-10 / 16:44:30
Truyện Teen : Khi Hạnh Phúc Vụt Bay
► 2013-08-10 / 16:43:37
Truyện Teen,Hotgirl ? Không ! Tôi Không Muốn Làm Hotgirl
► 2013-08-10 / 16:43:30
Truyện Teen - Nhóc To Gan Đấy
► 2013-08-10 / 16:43:01
Truyện Teen - Chìa khóa mở trái tim băng giá
► 2013-08-10 / 16:39:44
Anh,em và thuốc lá
► 2013-08-10 / 16:38:32
truyện Teen: Ánh tà Dương
► 2013-08-10 / 16:37:45
Hỗ Trợ
Gmail: Chemgiok35@gmail.com
Designed By Ngố Pizô